chổi, lại mặt trời, lại trái đất từ mặt trời - đấy là sự phát triển có lẽ đã lặp đi
lặp lại vô vàn lần vẫn trong hình thức như thế, cho đến từng nét nhỏ, buồn
chán hết chỗ nói…
- Ờ thế khi ông ta đến nơi thì sao?
- Người ta vừa mở cửa thiên đàng cho ông ta và ông ta vào thì chưa được
hai giây - mà đấy là nhiều giờ, nhiều giờ, (tuy chiếc đồng hồ của ông ta,
theo tôi, hẳn đã phải rã ra thành những nguyên tố hợp thành trong túi ông ta
từ lúc đi đường) - chưa được hai giây ông ta đã kêu lên rằng trong hai giây
ấy ông ta không chỉ đi được một triệu tỉ tỉ, mà là một triệu tỉ của hàng triệu
tỉ tỉ mà còn nâng lên luỹ thừa một triệu tỉ tỉ tuổi! Tóm lại ông ta hát
"hoxanna" và còn thêm thắt vào, đến nỗi một số người có cách suy nghĩ cao
quý hơn lúc đầu không muốn bắt tay ông ta: ông ta nhảy quá nhanh sang
phía báo thủ. Một bản chất Nga. Tôi nhắc lại: truyền thuyết. Mua bao
nhiêu, bán bấy nhiêu. Ở nơi chúng tôi người ta quan niệm như thế về tất cả
những vấn đề đấy.
- Ta tóm được ngươi rồi! - Ivan kêu lên với niềm vui sướng gần như trẻ thơ,
như thể đã nhớ hắn lại được điều gì. - Chuyện giai thoại đó về một triệu tỉ tỉ
năm là do ta nghĩ ra! Hồi ấy ta mười bảy thổi, ta học trung học… hồi đó ta
sáng tác ra giai thoại ấy và kể cho một người bạn có họ là Korovkin, đấy là
ở Moskva… Câu chuyện ấy đặc sắc đến mức ta không thể vay mượn ở đâu
ra. Ta đã quên nó… nhưng bây giờ ta nhớ lại trong tiềm thức, ta tự nhớ lại
chứ không phải ngươi kể cho ta! Đôi khi người ta nhớ ra hàng ngàn chuyện
trong tiềm thức, ngay cả khi bị đưa đi hành quyết, nhớ lại tròng mơ. Ngươi
chính là giấc mơ ấy! Ngươi là giấc mơ và không tồn tại!
- Căn cứ vào việc cậu bác bỏ một cách say mê như thế thì tôi tin chắc rằng
dùsao cậu vẫn tin là có tôi. - Người thượng lưu bật cười.