- Phải có lúc làm điều thiện chứ. Cậu cáu, cậu cáu, tôi thấy vậy.
- Thằng hề! Đã bao giờ ngươi nếm nhưng thứ như thể chưa, ăn châu chấu
ấy, và cầu nguyện mười bẩy năm trong hoang mạc trần trụi người mốc rêu
lên chưa?
- Bạn thân mến ơi, tôi chỉ làm có việc ấy thôi. Ta sẽ quên cả thế giới, bám
lấy một thứ thôi, vì đấy là hạt kim cương rất quý giá; một tám hồn như thế
đôi khi đáng giá cả một chòm sao. Chúng tôi có sổ học của chúng tôi.
Thắng lợi thật quý giá. Một số người trong bọn họ, thề có Chúa chứng
giám, không kém phát triển hơn cậu đâu, tuy cậu không tin: trong cùng một
lúc họ có thể chiêm ngưỡng vực thẳm tin và không tin như thế, thực ra đôi
khi có cảm tưởng rằng "chỉ một sợi tóc nữa thì con người lộn tùng phèo",
như diễn viên Gorbunov(9) nói.
- Thế nào, ngươi rụt mũi lại rồi chứ?
- Bạn tôi ơi, - khách nói với giọng răn dạy, - rụt mũi vẫn còn hơn là không
có mũi, như mới đây một hầu tước mắc bệnh (hẳn là một chuyên gia đã
chữa cho ông ta) đã xưng tội với một cha dòng Jeduyt. Tôi có mặt tại đấy,
thật là thú vị. "Hãy trả lại tôi cái mũi của tôi!" - ông ta nói. Và đấm ngực
"con ta ơi, - cha nói loanh quanh, - số phận tạo hoá an bài không sao biết
được, mọi cái đều được bù đắp và cái hoạ trông thấy đôi khi kéo theo cái
lợi vô hình phi thường. Nếu số phận khắc nghiệt lấy mất của con cái mũi
thì con có cái lợi suốt đời không bị ai trách là bị phỉnh mũi(10). "Thưa Đức
cha, đấy không phải là sự an ủi! - Hầu tước tuyệt vọng kêu lên. - Trái lại,
con sẵn lòng hân hoan ngày nào cùng chịu phỉnh lừa, cứ thế suốt đời, miễn
là cái mũi ở chỗ thích hợp!" - "Con ta ơi, - linh mục thở dài, - không thể đòi
mọi phúc lợi luôn một lần, như thế là kêu ca Thượng đế, mà Thượng đế dù