có thể cũng không quên con đâu. Vì thế con kêu là như ban nãy con vừa
kêu la rằng con sẵn lòng suốt đời bị lừa phỉnh dù như thế là gián tiếp mong
muốn của con đã thành sự thực: vì mất mũi tức là dùsao con cũng đã bị
phỉnh lừa…"
- Khỉ, thật là ngớ ngẩn! - Ivan kêu lên.
- Bạn tôi ơi, tôi muốn làm cậu vui cười thôi, nhưng xin thề rằng đấy là nghĩ
nghĩa thần học đích thực, và xin thề rằng tất cả đều đúng nguyên xi như tôi
đã mình bày. Chuyện xảy ra mới đây thôi và làm tôi khá rầy rà. Một chàng
trẻ tuổi trở về nhà, tự sát ngay đêm hôm ấy: tôi ở bên anh ta cho đến phút
chót. Còn về những phòng xưng tội Jeduyt thì thực sự là nơi giải trí thú vị
nhất của tôi trong những phút buồn rầu của cuộc đời. Tôi lại kể cho anh
một trường hợp nữa, mới đây thôi. Một cô gái tóc vàng hoe xứ Normandi,
tuổi trạc đôi mươi, đến xưng tội với một ông cha già. Sắc đẹp, thân thể,
mẫu người, nhìn thèm nhỏ dải ra được. Cô ta cúi xuống, thì thầm xưng tội
với cha qua cái lỗ. "Sao, con gái ta, con lại nằm với hắn rồi à?… - Cha kêu
lên. - Ô Santa Maria(11), tôi nghe thấy gì thế này: lại với gã khác. Lần này
kéo dài được mấy ngày, sao con không biết xấu hổ nhỉ?" - "Ah mon
père(12) - Cô gái phạm tội trả lời, nước mắt hối hận giàn giụa. - "A lui fair
tant de plaisir ét à moi si peu de peine"(13). Cậu hãy tưởng tượng một câu
trả lời như thế! Đến đây thì tôi lùi lại: đấy là tiếng gào thét của bản thân
thiên nhiên, điều đó, nếu cậu muốn, còn hơn cả chính sự ngây thơ! Tôi lập
tức tha tội cho cô gái và quay mình bỏ đi, nhưng lại phải trở lại ngay: tôi
nghe thấy cha hẹn cô gái tối đến. Ông già là người gang thép, vậy mà cũng
đổ trong nháy mắt! Thiên nhiên, sự thật của thiên nhiên đã thắng! Sao, lại
đòi trả mũi sao, lại tức tối à? Tôi không biết lấy gì chiều ý cậu!
- Để ta yên, ngươi gõ vào cân não ta như cơn ác mộng ám ảnh… - Ivan rên
rỉ đau đớn, bất lực trước ảo ảnh của mình. - Ta ngán ngươi lắm rồi, không