Ivan ngẩng đầu lên và mỉm cười dịu dàng.
- Nó sợ chú, chú em yêu mến ạ. Chú là "thiên thần trắng trong". Dmitri gọi
chú là thiên thần. Thiên thần… tiếng reo hò hân hoan như sấm dậy của các
thiên thần! Thiên thần là cái gì? Có lẽ là một chòm sao. Mà có lẽ tất cả
chòm sao chỉ là một phần tử hoá học… Có chòm Sư tử và Mặt trời, chú có
biết không?
- Anh ngồi xuống đi! - Aliosa sợ hãi thốt lên, - Vì Chúa, ngồi xuống đi
văng đi. Anh đang mê sảng, nằm xuống chiếc gối này, thế có cần khăn ưót
đắp đầu không? Có thể sẽ đỡ hơn không?
- Đưa tôi chiếc khăn trên ghế kia, ban nãy tôi vứt lên đấy.
- Ở đấy chẳng có gì cả. Đừng lo, tôi biết khăn ở đâu. Đây này. - Aliosa nói,
tìm thấy ở góc kia phòng, bên bàn điểm trang của Ivan chiếc khăn tay sạch,
còn gấp gọn, chưa dùng đến. Ivan nhìn tấm khăn với vẻ lạ lùng; ký ức
dường như trở lại với chàng giây lát.
- Khoan, - chàng phướn dậy khỏi đi văng, - ban nãy, một giờ trước tôi lấy
chiếc khăn này chính ở đấy và nhúng nước. Tôi đắp lên đầu và ném vào
đó… sao nó vẫn khô nhỉ? Tôi không còn cái khăn nào khác mà.
- Anh đắp chiếc khăn này lên đầu à? - Aliosa hỏi.
- Phải, và tôi đi lại trong phòng, một giờ trước… Tại sao nến cháy hết sạch
thế này? Mấy giờ rồi?