sư bào chữa mà anh ta hy vọng ở sự giúp đỡ của ông và bây giờ tất cả số
phận anh ta tuỳ thuộc vào việc bào chữa của ông". Ý kiến của mình, bác sĩ
diễn đạt một cách kiên quyết và nhất mực.
Nhưng sự bất đông giữa hai giám định viên bác học có vẻ khôi hài đặc biệt
do kết luận bất ngờ của bác sĩ Varvinsky được hỏi sau cùng. Theo quan
điểm của ông, bị cáo hiện giờ cũng như trước kia, ở trạng thái hoàn toàn
bình thường, tuy trước khi bị bắt quả thật anh ta có bị kích động thần kinh
đặc biệt, nhưng sở dĩ như vậy là do nhiều nguyên nhân hiển nhiên: ghen
tuông, giận dữ, say liên miên v.v… Nhưng trạng thái tinh thần đó không thể
bao gồm "sự ám ảnh" đặc biệt nào như vừa nói. Còn về việc bị cáo phải
nhìn về bên trái hay bên phải khi bước vào phòng thì "theo ý kiến khiêm
tốn của ông", bị cáo chính là phải nhìn thẳng trước mặt, như đã nhìn trong
thực tế, vì ngồi trước mặt anh ta là chánh án và các thành viên hội đồng xét
xử mà tất cả số phận anh ta bây giờ là tuỳ thuộc vào họ, "thành thử, nhìn
thẳng trước mặt là anh ta chứng minh trạng thái trí tuệ hoàn toàn bình
thường vào lúc ấy", - bác sĩ trẻ kết luận lời khai "nhũn nhặn" của mình hơi
hăm hở.
- Hoan hô thầy lang! - Mitia kêu lên từ chỗ của mình. - Hoàn toàn đúng
như vậy!
Cố nhiên Mitia bị chặn lại, nhưng ý kiến của bác sĩ trẻ đã có ảnh hưởng
hoàn toàn quyết định đến phiên toà và công chúng, bởi vì như sau này đã
rõ, mọi người đều đồng ý với ông. Tuy nhiên, bác sĩ Gherxenstube ra khai
với tư cách nhân chứng, đã hoàn toàn bất ngờ làm lợi cho Mitia. Là người
sống lâu năm ở thành phố, biết rõ gia đình nhà Karamazov, ông khai mấy
điều rất có lợi cho việc "buộc tội", rồi bỗng nhiên, như nghĩ ra điều gì, ông
thêm: