- Tôi nhận được ở Xmerdiakov, tên giết người, hôm qua. Tôi đã đến nó
trước khi nó treo cổ. Nó giết cha, chứ không phải anh tôi. Nó giết, còn tôi
dạy nó giết… Ai mà không muốn cha mình chết đi…
- Ông có tỉnh táo không đấy? - Chánh án bất giác buột ra.
- Chính là tôi tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo, cũng như ông, như tất cả
những… cái mặt mẹt này! - Chàng quay về phía công chúng. - Người ta
giết cha và giả tảng sợ hãi. - Chàng nghiến răng nói với vẻ khinh miệt
cuồng nộ. - Bạn vờ vĩnh với bạn. Lũ dối trá. Tất cả đều muốn cha mình
chết đi. Rắn nuốt rắn… Nếu không có kẻ giết cha thì tất cả bọn họ sẽ nổi
cáu và tức tối điên khùng. Những màn kịch! "bánh mì và những màn kịch!"
Nhưng tôi rõ thật là đẹp mặt! Ông có nước không, cho tôi uống với, vì
Chúa Kito! - Chàng bỗng ôm lấy đầu.
Thừa phát lại lập tức tới gần chàng. Aliosa bỗng bật dậy và hét lên: "Anh
ấy ốm, đừng tin anh ấy, anh ấy mê sảng!"
Ekaterina Ivanovna đứng phắt dậy khỏi ghế của mình và đờ ra vì khiếp sợ,
nhìn Ivan Fedorovich. Mitia đứng dậy và mỉm cười mếu máo, ngây dại, háo
hức nhìn và nghe Ivan.
- Yên tâm, tôi không mất trí, tôi chỉ là kẻ giết người! - Ivan bắt đầu nói. -
Không thể đòi hỏi kẻ giết người hùng biện… - Chàng bỗng nói thêm vì lý
do gì không rõ và cười mếu máo.
Ông biện lý lúng túng ra mặt, nghiêng người về phía chánh án. Các thành
viên hội đồng xét xử thì thầm với nhau. Fetiukovich căng tai lắng nghe.
Phòng xử án lịm đi chờ đợi. Chánh án dường như bỗng chợt tỉnh.
- Nhân chứng, lời ông nói khó hiểu và không thể chấp nhận được ở đây.
Hãy bình tâm, nếu có thể được, và kể rõ, nếu quả thật ông có điều gì muốn
nói. Ông lấy gì xác nhận sự thú nhận như thế, nếu ông không mâu thuẫn?
- Đúng là tôi không có người làm chứng. Con chó Xmerdiakov sẽ không
gửi lời khai từ thế giới bên kia về cho các ông… trong một chiếc phong bì,
chỉ một cái thôi cũng đủ. - chàng mỉm cười trầm ngâm.
- Ai làm chứng cho ông?
- Nó có đuổi, thưa ngài, như vậy thì không đúng thể thức! Le diable n
existe point(1)! Xin đừng để ý, con quỷ hạng bét nhỏ nhoi ấy mà. - Chàng