đại, có học vấn xuất sắc, trí tuệ khá lỗi lạc, nhưng không tin cái gì hết, bác
bỏ quá nhiều điều trong đời, hệt như cha mình. Tất cả chúng ta đã nghe anh
ta nói, anh ta được tiếp nhận một cách thân thiện trong xã hội chúng ta.
Anh ta không che giấu ý kiến của mình, hoàn toàn trái lại, vì vậy tôi dám
nói khá thành thật về anh ta, cố nhiên không phải như về một cá nhân, mà
như về một thành viên của gia đình Karamazov. Hôm qua ở đây, ven thành
phố, một thằng ngốc bệnh tật, dính líu nhiều tới vụ này, hắn nguyên là tên
đầy tớ, có lẽ là con hoang của Fedor Pavlovich, Xmerdiakov, đã treo cổ tự
sát. Trong cuộc điều tra sơ bộ, hắn khóc lóc như điên, kể với tôi trong một
người con của Karamazov, Ivan Fedorovich, đã làm hắn kinh hoảng vì sự
thiếu kìm hãm về đạo đức của anh ta. "Theo cậu ấy, mọi việc đều được
phép làm, mọi việc trên đời, không có gì bị cấm hết, - cậu ấy luôn luôn dạy
tôi như thế đấy". Dựa trên luận điểm ấy mà người ta dạy cho hắn, hắn hoàn
toàn hoá điên, tuy cố nhiên cơn bệnh động kinh, tất cả tai hoạ ghê rợn nổ ra
trong gia đình cũng ảnh hưởng đến sự rối loạn trí óc của hắn. Nhưng thằng
ngốc ấy nảy ra một nhận xét rất lạ, đáng làm vinh dự cả cho một người
quan sát thông minh hơn hắn, đấy là lý do vì sao tôi nói đến điều đó: "Nếu
có người con trai nào tính cách giống Fedor Pavlovich nhiều nhất thì đó là
Ivan Fedor Pavlovich. - Hắn nói với tôi như vậy" Tôi xin chấm dứt sự miêu
tả tính cách ấy của tôi ở nhận xét này, tiếp tục nữa là thiếu tế nhị. Ôi, tôi
không muốn tiếp tục rút ra nhưng kết luận, và như con quạ, quàng quạc báo
cái chết cho một số phận trẻ. Hôm nay ở đây, trong căn phòng này, chúng ta
đã thấy sức mạnh trực tiếp của sự thật vẫn còn sống trong trái tim trẻ ấy và
tình cảm gia đình vẫn chưa bị dập tắt hẳn bởi sự vô tín ngưỡng và trâng
tráo về dạo đức do thừa hưởng nhiều hơn là do đau khổ thực sự về tư
tưởng. Tiếp đến người con trai khác, - ôi, anh ta còn trẻ lắm, sùng tin và
quy thuận trái với thế giới quan tám tối và bại hoại của ông anh, tìm đường
đi đến "nền tảng của nhân dân", có thể nói như vậy, hay như ở người ta nó
vẫn được gọi bằng cái từ thông thái ấy trong lý luận của "trí thức tư tưởng".
Các vị ạ, anh ta gắn mình với tu viện; anh ta suýt nữa cắt tóc đi tu. Tôi cho
rằng ở anh ta, tuồng như vô ý thức, nhưng rất sớm, đã bộc lộ sự thất vọng
rụt rè mà rất nhiều người trong xã hội chúng ta đụng phải - và vì sợ sự