phải là tất cả, cầu Chúa che chở, đâu có phải là tất cả! Tuy nhiên nó ở đây,
nước Nga của chúng ta, hơi hướng của nó, ta nghe thấy nó, mẹ thân yêu.
Ôi, chúng ta thật là hồn nhiên, chúng ta là sự pha trộn diện và ác một cách
kỳ diệu, chúng ta yêu giáo dục và Sille, đồng thời chúng ta làm loạn trong
các tửu quán và kéo râu những người bạn rượu của chúng ta. Ôi, chúng ta
tốt đẹp tuyệt vời, nhưng chỉ khi mọi việc của ta tốt đẹp tuyệt vời. Trái lại
chúng ta bừng bừng - chính là bừng bừng - những lý tưởng cao quý, với
điều kiện là tự dưng đạt được những lý tưởng ấy, nó từ trên trời rơi xuống
bàn của chúng ta, và cái chính là không mất tiền, không phải trả một xu nào
cả. Chính ta rất không ưa trả tiền không mất tiền, nhưng lại rất thích lấy
được, đấy là trong mọi việc. Ôi, hãy cho chúng tôi mọi phúc lợi có thể có
của cuộc sống (chính là mọi phúc lợi có thể có, ít hơn thì chúng tôi không
chịu) và đặc biệt là đừng ngăn cản sở thích chúng tôi về điểm nào cả, khi ấy
chúng tôi sẽ chứng minh rằng chúng tôi có thể tốt đẹp. Chúng tôi không
tham lam, không, nhưng hãy cho chúng tôi tiền, nhiều tiền hơn nữa, thật
nhiều tiền, và các bạn sẽ thấy chúng tôi rộng rãi như thế nào, khinh bỉ vung
vãi thứ kim loại đáng khinh trong một đêm ăn chơi cuồng loạn. Nếu người
ta không cho chúng tôi tiền, chúng tôi sẽ cho thấy chúng tôi biết kiếm tiền
như thế nào, khi chúng tôi rất muốn có tiền. Những chuyện ấy để sau này,
ta sẽ dõi theo thứ tự. Trước hết, ta thấy một cậu bé nghèo khổ "chân đất ở
sân sau", như một công dân đáng tôn kính của chúng ta, nhưng hôi ôi lại là
người nước ngoài, vừa nói. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi sẽ không nhường cho
ai quyền bào chữa cho bị cáo! Tôi là người buộc tội, đồng thời là người bào
chữa. Phải, chúng ta là người, chúng ta là những con người, chúng ta có thể
cân nhắc xem những ẩn tượng đầu tiên của tuổi thơ và tổ ấm có thể ảnh
hưởng như thế nào đến tính nết con người. Nhưng chú bé đã đánh một
thanh niên, một chàng trẻ tuổi, một sĩ quan; do những hành động hung
cuồng và thách đấu súng, anh ta bị đày đi một trong những thành phố biên
giới xa xôi của người Nga phì nhiêu của chúng ta. Anh ta phục vụ trong
quân ngũ ở đấy, ăn chơi hoang toàng, và cố nhiên con tàu lớn thì đi xa. Anh
ta cần tiền, tiền trên hết và thế là sau khi cãi cọ dằng dai với cha, hai bên
quyết định số tiền sáu ngàn đồng. Số tiền ấy được gửi cho anh ta. Xin chú ý