cuối một tác phẩm vĩ đại nhất trong những tác phẩm của mình, thể hiện cả
nước Nga bằng chiếc tam mã Nga táo tợn phóng như bay tới cái đích chưa
từng biết, kêu lên: "A, xe tam mã, con chim tam mả, ai đã sáng chế ra
ngươi!" - và trong lúc hân hoan tự hào, ông thêm rằng trước cỗ xe tam mã
phóng bạt mạng, mọi dân tộc đều kính nể tránh ra. Thế đấy, thưa các vị, ừ
thì tránh ra, kính cẩn hay không, nhưng theo cái nhìn tội lỗi của tôi, nghệ sĩ
thiên tài đã kết thúc như vậy hay trong lúc bốc đồng của ý nghĩ đẹp đẽ thơ
ngây như trẻ thơ, hay chỉ là sợ kiểm duyệt thời bấy giờ. Vì nếu thắng vào
cỗ tam mã của ông chỉ những nhân vật của ông thôi, - Xobakievich,
Nozdriov, và Tisikov thì dù có đưa ai lên đánh xe cũng không thể đi đến cái
gì hay ho với những con ngựa như thế! Mà đấy là những con ngựa trước
kia, còn xơi mới bằng những con ngựa bây giờ, chúng ta có những con
ngựa…" đến đây, bài nói của Ippolit Kirinlovich bị ngắt quăng bởi những
tràng vỗ tay. Quần chúng thích sự miêu tả cỗ xe tam mã Nga theo quan
điểm tự do. Thực ra chỉ có hai ba kẻ vỗ tay, thành thử chánh án không thấy
cần thiết phải doạ công chúng sẽ "mời ra khỏi phòng" và chỉ nghiêm khắc
nhìn về phía những kẻ vỗ tay.
Nhưng Ippolit Kirinlovich được khích lệ: cho đến giờ chưa bao giờ người
ta vỗ tay hoan hô ông. Một con người bấy nhiêu năm người ta không muốn
nghe, vậy mà bỗng nhiên tiếng nói vang khắp nước Nga!
"Thật vậy, - ông nói tiếp, - gia đình Karamazov là cái gì mà đột nhiên mang
tiếng tăm đáng buồn như thế trong khắp nước Nga? Có lẽ tôi quá cường
điệu, nhưng tôi có cảm giác rằng trong bức tranh của gia đình này tuồng
như thoáng hiện một số yếu tố chung cơ bản, mà chỉ thoáng hiện dưới hình
thức vi mô như "mặt trời trong giọt nước nhỏ", nhưng vẫn là sự phản chiếu
một cái gì, phản chiếu một cái gì. Hãy nhìn ông già bất hạnh, buông tuồng
và phóng đãng nọ, "Ông bố của gia đình" đã chấm dứt đời mình một cách
đáng buồn như thế. Quý tộc dòng dõi, bắt đầu con đường công danh bằng
thân phận kẻ đi ăn chực nghèo hèn, qua cuộc hôn nhân tình cờ và bất ngờ