Thực vậy, đằng sau bức như đó là toàn bộ ý nghĩa của chương trình và dự
định hành động. Nó viết ra hai ngày đêm trước khi phạm tội, và như vậy,
bây giờ các vị biết chắc rằng hai ngày đêm trước khi thực hiện ý đồ ghê
gớm của mình, bị cáo đã thề rằng nếu ngày mai không lấy được tiền thì anh
ta sẽ giết cha để lấy tiền dưới chiếc gối, "trong cái phong bì buộc dải băng
đỏ, miễn là Ivan đi nơi khác". Các vị nghe đấy: "miễn là Ivan đi nơi khác",
- như vậy là tất cả đã được nghiền ngẫm, hoàn cảnh đã được cân nhắc, - thế
rồi sao: mọi việc sau đó đã được thực hiện như đã viết. Tính rắp tâm và có
cân nhắc là chắc chắn, tội ác phải diễn ra với mục đích cướp của, điều đó
được tuyên bố trực tiếp, được viết ra và ký tên. Bị cáo không phủ nhận chữ
ký của mình. Người ta sẽ nói: đấy là người say viết. Nhưng điều đó không
giảm nhẹ gì hết và lại càng quan trọng: trong lúc say viết ra điều mà mình
đã nghĩ lúc tỉnh táo. Không nghĩ lúc tỉnh táo thì sẽ không viết trong lúc say.
Có lẽ người ta sẽ nói: anh ta gào ầm lên về dự định của mình trong các
quán rượu để làm gì? Kẻ nào dự mưu làm một việc như thế thì phải im lặng
và giấu riêng trong lòng. Sự thực thì anh ta gào hét khi điều đó chưa phải là
kế hoạch và dự định, mà mới chỉ là ý muốn, nguyện vọng chỉ mới chín
muồi. Sau đó anh ta ít gào thét hơn về chuyện ấy. Buổi tối viết lá thư nọ,
sau khi uống say khướt ở quán "Thủ dô", trái lệ thường anh ta trầm lắng,
không chơi bia, ngồi riêng một chỗ, không nói năng với ai và chỉ đuổi một
người tài công ở đây đi, nhưng việc đó gần như vô ý thức, theo thói quen
cãi nhau, mà anh ta không thể tránh được khi vào quán rượu. Kể ra, cùng
với quyết định cuối cùng, bị cáo phải nảy ra mối e sợ rằng anh ta đã hò hét
trước quá nhiều trong thành phố, điều đó có thể tố giác và buộc tội khi anh
ta thực hiện mưu đồ. Nhưng làm thế nào được, đã nói ra rồi thì không lấy
lại, sau hết anh ta trông đợi ở sự tình cờ may mắn. Người ta hy vọng ở ngôi
sao hộ mạng của mình như thế đó, thưa các vị. Thêm nữa tôi phải thừa
nhận rằng anh ta đã cố gắng nhiều để tránh phút tai ác đó, anh ta đã hết sức
nỗ lực để tránh đổ máu. "Sáng mai tôi sẽ đi hỏi tất cả mọi người để vay ba
ngàn đống, - anh ta viết bằng thứ ngôn ngữ riêng của mình, - người ta
không cho vay thì sẽ đổ máu". Lại một lần nữa viết ra trong lúc say và lại
thực hiện trong lúc tỉnh táo đúng như đã viết!