được tin, chúng tôi khao khát được tin, chodù là tin vào danh dự! Sao,
chúng tôi là những con chó từng khao khát máu người? Hãy chỉ ra cho
chúng tôi dù là một sự kiện có lợi cho bị cáo, chúng tôi sẽ lấy làm vui
sướng, nhưng là một sự kiện sờ mó được, thực tế, chứ không phải như em
ruột bị cáo kết luận theo vẻ mặt của anh ta hay chỉ ra rằng khi đấm vào
ngực, nhất định anh ta phải trỏ vào cái túi khâu tiền, mà lại trong bóng tối.
Chúng tôi sẽ lấy làm vui sướng mừng về sự kiện mới, chúng tôi sẽ là người
đầu tiên từ bỏ lời buộc tội của mình, chúng tôi sẽ vội vã từ bỏ. Còn bây giờ
lẽ công bằng sẽ lớn tiếng nói, chúng tôi nhất quyết buộc tội, chúng tôi
không thể từ bỏ điều gì cả". Ippolit Kirinlovich chuyển sang phần kết. Ông
như lên cơn sốt, ông sang sảng bày tỏ sự phẫn nộ về máu đổ, máu của
người cha bị con trai giết "vì mục đích cướp của hèn hạ". Ông kiên quyết
vạch rõ sự phù hợp bi thảm và quá quắt của các sự kiện. "Dù cho vị luật sư
trứ danh của bị cáo có nói gì đi nữa, - Ippolit Kirinlovich không nén được, -
dù ở đây có vang lên những lời hùng hồn và cảm động thể nào đi nữa đánh
vào sự đa cảm của các vị, xin hãy nhớ rằng lúc này các vị đang ở trong toà
thành thiện của công lý. Các vị nên nhớ rằng các vị là người bảo vệ sự thật
của chúng ta, người bảo vệ nước Nga thiêng liêng của chúng ta, nền móng
của nó, gia đình của nó, tất cả những gì thiêng liêng! Phải, ở đây các vị đại
diện cho người Nga trong lúc này, và không phải chỉ riêng trong căn phòng
này vang lên lời phán quyết của các vị, mà lời phán quyết của các vị khắp
nước Nga, cả nước Nga lắng nghe các vị như nghe những người bào chữa
và xét xử mình, người Nga sẽ được khích lệ hay thất vọng vì lời phán quyết
của các vị. Đừng giày vò nước Nga và sự mong đợi của nó, cỗ xe tam mã
ác hại của chúng ta phóng như bay, có lẽ là tới chỗ huỷ diệt. Đã từ lâu trong
cả nước Nga người ta giơ tay kêu gọi ngăn chặn đã phi điên cuồng liều
mạng ấy lại. Nếu bây giờ vẫn còn có những dân tộc khác né tránh cỗ xe tam
mã phi thục mạng thì có lẽ hoàn toàn không phải vì kính nể nó như nhà thơ
mong muốn, mà vì khiếp sợ nó, xin lưu ý như vậy. Vì khiếp sợ, mà có lẽ vì
ghê tởm nó, mà họ lánh ra là tốt, có khi họ sẽ đột nhiên không né tránh nữa.
sẽ đứng như bức tường thành kiên cố trước ảo ảnh đang phi, sẽ chặn đã phi
điên cuồng của sự buông thả của chúng ta, để cứu bản thân, cứu nền giáo