dám đưa ra với họ một cái lặt vặt như vậy? Nhưng người ta bắt chộp họ
chính ở chỗ đó! Người ta hỏi bị cáo: "Thế ông lấy vải ở đâu mà may túi, ai
khâu cho ông?". Bị cáo tức giận, anh ta cho rằng đấy là điều lặt vặt xúc
phạm đến anh ta, và các vị có tin được không, anh ta thành thật, thành thật!
Nhưng bọn họ thế cả đấy. "Tôi xé áo sơ mi ra!" "Được lắm, như vậy là
trong đám quần áo của ông ngày mai chúng tôi sẽ tìm thấy chiếc sơ mi bị
cất một mảng". Các vị thứ tưởng tượng được xem, thưa quý vị bồi thẩm,
nếu quả thật chúng tôi tìm thấy chiếc sơ mi ấy (nếu như chiếc sơ mi ấy có
thật thì làm sao lại không tìm thấy nó trong va ly hay tủ ngăn kéo), thì đó là
một sự kiện, một sự kiện sờ được mó thấy chứng tỏ anh ta khai đúng!
Nhưng anh ta không thể nghĩ ra điều đó. - "Tôi không nhớ, có lẽ không
phải ở áo sơ mi, có lẽ tôi cắt ở chiếc mũ chùm của bà chứ" - "Chiếc mũ
chùm nào?" - "Tôi lấy của bà ta, nó nằm vương vãi trong nhà, một đồ dùng
cũ bằng vải trúc bâu" - "Anh nhớ chắc chứ?" - "Không, tôi không nhớ
chắc". Và anh ta cáu kỉnh, thế nhưng các vị thứ tưởng tượng xem, làm sao
không nhớ điều đó được? Trong những phút khủng khiếp nhất của con
người, lúc bị đưa đi hành hình, người ta vẫn nhớ những điều như thế. Anh
ta sẽ quên hết cả, vậy mà một mái nhà màu lá mạ thoáng hiện trên đường
hay con quạ đậu trên cây thập ác thì anh ta nhớ. Bởi vì khi khâu cái túi lẩn
tránh mọi người ở nhà, anh ta phải nhớ mình đau khổ nhục nhã vì sợ người
ta nhìn thấy cầm cái kim trong tay, sợ người ta vào và bắt quả tang, hễ có
tiếng gõ cửa là anh ta bật dậy và chạy ra sau vách (trong nhà anh ta có cái
vách ngăn)…
- Nhưng, thưa quý vị bồi thẩm, tôi cho các vị biết tất cả những điều ấy
những chi tiết, những cái vặt vãnh ấy để làm gì kia chứ! Ippolit Kirinlovich
bỗng kêu lên. - Chính là bởi vì bị cáo ngoan cố bám lấy toàn bộ sự phi lý ấy
cho đến tận phút này! Suốt hai tháng ấy, từ cái đêm ác hại ấy đối với anh ta,
anh ta không hề giải thích gì, anh ta không thêm một tình tiết thực tế nào
giải thích thêm những lời khai hoang đường trước kia; toàn là chuyện vặt,
còn các vị hãy tin vào lời nói danh dự! Ôi, chúng tôi lấy làm sung sướng