có tâm hồn như tôi! Tôi yêu nước Nga, Alecxei ạ, tôi yêu Thượng đế Nga,
tuy bản thân tôi là thằng đểu giả! Ở đấy tôi sẽ chết mất! - chàng bỗng kêu
lên, mắt long sòng sọc, tiếng nói của chàng run lên vì nước mắt. Tôi đã
quyết định như thế đấy, Alecxei ạ, nghe đây! - Chàng lại bắt đầu, cổ nén
xúc động. - Tôi sẽ cùng Grusa đến đấy, ở đấy tôi sẽ cày ruộng, làm lụng với
những con gấu hoang dã, ở nơi cô quạnh, ở một vùng xa xôi. Ở đấy cũng sẽ
có một vùng xa xôi! Nghe nói ở đấy còn có những người da đỏ, ở một nơi
cùng tận của chân trời, nơi có những người Mohikan cuối cùng. Và lập tức
bắt đầu học ngữ pháp, tôi và Grusa. Làm việc và học ngữ pháp, như vậy ba
năm. Trong ba năm chúng tôi sẽ học được tiếng Anh như chính người Anh.
Chỉ khi đã thành thạo tiếng Anh chúng tôi sẽ từ bỏ nước Mỹ! Chúng tôi sẽ
trở về đây, về Nga, với tư cách là công dân Mỹ. Chú dừng lo, chúng tôi sẽ
không về thành phố này đâu. Chúng tôi sẽ náu mình ở một nơi nào xa, ở
miền Bắc hay miền Nam. Đến lúc ấy tôi sẽ thay đổi, nàng cùng thế, ở Mỹ
bác sĩ sẽ làm cho tôi một nốt ruồi, họ là thợ cơ khí mà. Mà không, tôi sẽ tự
chọc thủng một mắt tôi sẽ để bộ râu dài một arsin, bộ râu bạc (bạc vì nhớ
người Nga), có lẽ người ta sẽ không nhận ra. Nếu người ta nhận ra thì cứ
việc đưa tôi đi đầy, mặc kệ, ấy là số kiếp. Ở đây tôi cũng sẽ cày đất ở một
vùng hẻo lánh nào đó, suốt đời tôi vẫn làm như mình là người Mỹ. Nhưng
chúng tôi sẽ chết trên đất quê hương. Đấy là kế hoạch của tôi, nhất quyết là
như thế. Chú tán thành chứ?
- Tôi tán thành. - Aliosa nói, không muốn cãi lại anh.
Mitia dừng một lát rồi lại nói:
- Ở toà người ta đã chơi khăm tôi như thế nào? Chơi đến ác!
- Nếu như không có chuyện ấy thì anh vẫn bị kết án. - Aliosa thở dài, nói.