cho tôi lo liệu việc này vì anh thì tôi biết rằng tôi cũng sẽ mua chuộc; tôi
phải nói hết sự thật với anh. Cho nên tôi không có quyền phán xét hành
động sắp tới của anh: nhưng anh nên biết rằng tôi sẽ không bao giờ lên án
anh. Với lại, làm sao có chuyện lạ lùng là tôi có thể phán xét anh trong
chuyện này? Thế là bây giờ dường như tôi đã xem xét đủ hết rồi đấy.
- Nhưng tôi tự lên án mình! - Mitia kêu lên. - Tôi sẽ trốn tù, điều đó đã
được quyết định không có chú: Mitka Karamazov có thể nào không chạy
trốn? Nhưng tôi tự lên án và tôi sẽ suốt đời chuộc lỗi ở đấy! Các tu sĩ dòng
Tên nói như vậy phải không, phải thế không? Như tôi nói với chú bây giờ,
phải không?
- Đúng vậy. - Aliosa mỉm cười dịu dàng.
- Tôi yêu chú vì bao giờ chú cũng nói hết sự thật, không giấu giếm gì cả! -
Mitia cười sung sướng, kêu lên. - Như vậy tôi bắt chộp được Aliosa của tôi
là một tu sĩ dòng Tên rồi! Cần hôn chú về việc đó thế đấy! Nào, bây giờ
như phần còn lại nhé, tôi sẽ phơi bày với chú nửa còn lại của tâm hồn tôi.
Tôi tưởng tượng và quyết định thế này: Nếu tôi trốn đi, chodù có tiền và hộ
chiếu và thậm chí sang Mỹ thì điều khích lệ tôi là ý nghĩ rằng trốn đi không
phải để hưởng vui sướng, để hưởng hạnh phúc, mà thực sự là chịu loại khổ
sai khác, có lẽ không kém loại khổ sai này! Không kém hơn đâu, Alecxei ạ,
tôi nói thực là không kém hơn đâu! Tôi biết nước Mỹ ấy, quỷ xé xác nó ra,
bây giờ tôi đã căm ghét nó. Chodù là Grusenka sẽ đi với tôi, nhưng hãy
nhìn xem: nàng có phải là một phụ nữ Mỹ không? Nàng là người Nga, Nga
đến tận xương tuỷ, nàng sẽ nhớ nước mẹ, còn tôi sẽ từng giờ nhìn thấy
nàng vì tôi mà nhớ nhung, vì tôi mà mang cây thập giá ấy, mà nàng có tội
gì? Còn tôi, liệu tôi có chịu đựng nổi những tên nông dân ở đấy không,
mặcdù tất cả bọn chúng đều tốt hơn tôi? Bây giờ tôi đã căm ghét nước Mỹ
ấy rồi! Mà chodù tất cả bọn họ đều là những nhân viên kỹ thuật tuyệt trần
hay gì gì đi nữa thì cũng mặc xác họ, họ không phải là người của tôi, không