ấp úng lo âu. Trong bọn trẻ có đứa bảo ông rằng hai tay cầm hoa ông khó
bẻ bánh và hãy tạm đưa cho một đứa giữ hộ. Nhưng ông không đưa, thậm
chí bỗng sợ hãi về những bông hoa của mình, như e sợ người ta muốn lấy
mất của ông, và sau khi nhìn nằm mộ, thấy rõ mọi việc đã xong xuôi, bánh
mì đã bẻ hết, đột nhiên ông hoàn toàn bình tĩnh quay mình đi, lê bước về
nhà. Tuy nhiên, bước đi của ông mỗi lúc một gấp hơn và vội vã hơn, ông
hối hả, gần như chạy. Bọn trẻ và Aliosa không tụt lại sau ông.
- Cho mẹ nó những bông hoa, cho mẹ nó những bông hoa! Mẹ nó đã bị xúc
phạm. - ông bắt đầu kêu lên. Có người gào lên bảo ông đội mũ vào, không
thì bây giờ trời lạnh, nhưng nghe thấy thế, ông dường như tức giận quăng
mũ xuống tuyết và thốt lên! "Tôi không muốn đội mũ, không muốn đội
mũ!" Thằng bé Xmurxov nhặt mũ lên và đi theo ông. Tất cả bọn trẻ, không
trừ đứa nào, đều khóc, nhưng khóc tợn hơn cả là Kolia và thằng bé đã khám
phá ra Troa, và Xmuxov, tay cầm chiếc mũ của ông đại uý tuy cũng khóc
ghê lắm, nhưng gần như vừa chạy vừa lượm nhưng mảnh gạch đỏ trên con
đường tuyết ném vào bầy chim sẽ đang bay nhanh. Cố nhiên là ném không
trung và vẫn tiếp tục vừa chạy vừa khóc. Đi được nửa đường Xneghiriov
bỗng dừng lại, đứng chừng nửa phúc, như có điều gì sửng sốt và đột nhiên,
quay trở lại như thế, chạy tới nấm mồ đã bị bỏ lại. Bọn trẻ lập tức đuổi kịp
ông và xúm quanh níu lấy ông. Đến đây, như bất lực và chịu thua, ông ngã
xuống tuyết và lăn lộn, gào rú và nức nở, yêu thét lên: "Con ơi, Iliusechka,
con yêu quý của ta ơi!".
Aliosa và Kolia nâng ông dậy, nài nỉ, khuyên can ông:
- Đại uý thôi đi, người dũng cảm phải chịu đựng. - Kolia lầu bầu.
- Ông làm hỏng cả hoa đấy. - Aliosa nói. - "Bà mẹ" đang chờ mong đấy, bà