đang ngồi khóc vì ban nãy ông không cho bà hoa của Iliusa. Ở nhà vẫn còn
chiếc giường của Iliusa…
- Phải, phải, về với mẹ nó! - Xneghiriov lại chợt nhớ ra. - Người ta sẽ mang
chiếc giường đi, sẽ mang đi. - ông nói thêm, như sợ hãi rằng quả thật người
ta sẽ mang giường đi, ông bật dậy và chạy về nhà. Nhưng chẳng còn cách
nhà bao xa, mọi người cùng chạy tới một lúc. Xneghiriov mở cửa thật
nhanh và gào lên gọi vợ, dù ban nãy ông đã cãi nhau rất nhẫn tâm với bà.
- Mẹ nó ơi, mình yêu quý ơi, Iliusechka gửi hoa cho mình đây này, chân
của mình bị đau mà! - ông la lên, đưa cho vợ túm hoa đã cóng và gãy nát
lúc ông vật vã trên tuyết. Nhưng đúng lúc ấy, ông thấy trước giường Iliusa,
trong góc nhà, đôi ủng của Iliusa xếp hai chiếc cạnh nhau, và chủ nhà vừa
thu dọn lại - đôi ủng cũ đã đỏ quạch, cứng queo, vá víu. Ông giơ hai tay
lên, nhảy bổ tới, quỳ xuống, vồ lấy một chiếc ủng, áp môi vào, háo hức hôn
và gào lên: "Con ơi, Iliusechka, con cưng của ta ơi, chân con đâu rồi?"
- Ông mang nó đi đâu rồi? Ông mang nó đi đâu rồi? - Bà vợ loạn trí gào lên
bằng giọng tan lòng nát ruột. Đến đây cả Ninochka cũng nức nở. Kolia
chạy ra khỏi phòng, cả bọn trẻ cũng ra theo. "Mặc cho họ khóc, - Anh nói
với Kolia, - không thể an ủi được đâu. Ta đợi một lát, rồi sẽ trở lại".
- Phải, không thể an ủi được, thật là khủng khiếp - Kolia xác nhận. - Này,
anh Karamazov ạ, - nó bỗng hạ giọng để không ai nghe thấy, - tôi rất buồn,
nếu như có thể làm nó sống lại thì tôi sẵn lòng đánh đổi hết mọi thứ trên
đời!
- A, tôi cũng thế. - Aliosa nói.
- Anh nghĩ thế nào, Karamazov, tối nay chúng ta có phải đến đây không?