Ông ấy sẽ uống say nhè.
- Có thể ông ấy sẽ nốc rượu. Chỉ có tôi với cậu đến thôi, như thế là đủ, ngồi
với họ chừng một giờ, với bà mẹ và Ninochka, còn nếu ta đến cả bọn thì họ
sẽ nhớ lại tất cả! - Aliosa khuyên.
- Ở đấy bây giờ bà chủ nhà đang bày bàn, cỗ tang, chắc cha cố sẽ đến, ta có
trở lại đấy bây giờ không, anh Karamazov?
- Nhất định. - Aliosa nói.
- Tất cả những chuyện ấy thật lạ lùng, anh Karamazov ạ, hết sức đau xót và
bỗng nhiên lại cỗ bàn, tôn giáo của chúng ta thật trái tự nhiên!
- Ở đấy sẽ có cá hồi. - Thằng bé đã khám phá ra Troa bỗng nói to.
- Tao nghiêm chỉnh yêu cầu mày đứng có xen những chuyện dớ dẩn của
mày vào, Kartasov ạ, đặc biệt khi người ta không nói với mày và thậm chí
không muốn biết có mày trên đời. - Kolia cáu kỉnh ngắt lời nó. Cartasov đỏ
bừng mặt nhưng không dám trả lời gì hết. Nhưng họ vẫn tiếp tục thong thả
đi trên con đường mòn; Xmurov bỗng kêu lên:
- Kia là tảng đá của Iliusa mà người ta định chôn nó dưới đó!
Tất cả lẳng lặng dừng lại bên tảng đá lớn. Aliosa nhìn, và toàn bộ cảnh
tượng mà trước đây Xneghiriov đã kể về Iliusa, về việc nó vừa khóc, vừa
ôm lấy bố kêu lên: "Ba ơi, ba ơi, nó làm nhục ba biết bao!" lập tức hiện ra
trong hồi ức của anh. Có cái gì chấn động trong tâm hồn anh. Vẻ nghiêm