Cho phép tôi kể với các vị một giai thoại nhỏ, - Miuxov bỗng nói bằng
giọng nghiêm trang, với dáng vẻ đặc biệt bệ vệ. - ở Paris mấy năm trước,
ngay sau cuộc chính biến tháng Chạp(5) tôi có dịp đến thăm một người
quen là một nhân vật rất quan trọng đương cầm quyền, ở nhà ông ta, tôi gặp
một người hết sức kỳ lạ. Gã này không hẳn là do thám, nhưng đại loại là kẻ
cai quản một đội nhưng tên do thám chính trị, cũng là một chức vụ khá có
thể lực. Nhân cơ hội, tôi nói chuyện với y, vì rất đỗi tò mò, bởi vì y không
phải là chỗ quen biết của chủ nhà, mà là viên chức cấp dưới đến đại loại là
để báo cáo, và thấy tôi là khách của cấp trên của y, y có phần thành thật với
tôi, tất nhiên là ở mức độ nhất định, có nghĩa là lễ phép thì đúng hơn là
thành thật, đúng như cung cách lễ độ của người Pháp, nhất là y thấy tôi là
người nước ngoài. Nhưng tôi rất hiểu y. Chúng tôi nói về những người cách
mạng theo chủ nghĩa xã hội mà hồi ấy đang bị đàn áp. Tôi bỏ qua phần
chính yếu của cuộc nói chuyện, chỉ xin nêu ra đây một nhận xét rất đáng
chú ý mà tay này buột miệng nói ra: "Nói cho đúng, chúng tôi không sợ tất
cả những kẻ theo chủ nghĩa xã hội đó - những phần tử vô chính phủ, vô
thần và cách mạng; chúng tôi vẫn theo dõi họ, đường đi nước bước của họ
chúng tôi biết. Nhưng trong số họ có một số người đặc biệt, tuy không
nhiều: đấy là những người tin Chúa và người Kito giáo mà lại theo chủ
nghĩa xã hội. Chính những người ấy mới là loại mà chúng tôi sợ hơn cả,
đấy là loại người đáng sợ. Người xã hội chủ nghĩa theo đạo Kito đáng sợ
hơn người xã hội chủ nghĩa vô thần" Nhưng lời đó ngay hồi ấy cũng đã làm
tôi sửng sốt, nhưng bây giờ, hầu tiếp các vị ở đây, thưa các vị, tôi bỗng nhớ
lại…
- Nghĩa là ông đem những lời đó vận vào chúng tôi và coi chúng tôi là
người theo chủ nghĩa xã hội chứ gì? - Cha Paixi hỏi chàng, không quanh co
gì hết. Nhưng Petr Alecxandrovich chưa kịp trả lời thì cửa mở và Dmitri
Fedorovich bước vào, đến như thế là quá muộn. Thực quả người ta không