người, thúc đẩy hắn đi đến hành động, Ivan Karamazov là nhân vật mang
tất cả gánh nặng của những hoài nghi và tìm kiếm triết lý trong cuốn tiểu
thuyết.
Lòng ham sống mãnh liệt, "yêu bầu trời xanh thẫm", hoạt động tìm kiếm
ráo riết của tư tưởng, đấy đích thực là "chất Karamazov" thể hiện ở Ivan.
Nhưng Ivan không phải là "đứa con của tự nhiên" như Mitia, anh ta trước
hết là con người duy lý đầu óc lạnh lùng, người của "văn hoá phương Tây".
Anh ta là kẻ nhẫn tâm: xung đột giữa anh Dmitri và bố đến độ có thể gây
án mạng, vậy mà anh ta thản nhiên, coi đó là chuyện tự nhiên, "rắn nuốt
rắn". Với Ivan, tình cảm ruột thịt là một thành kiến. Lý trí cao hơn mọi
mong muốn và khát vọng. Đầu óc duy lý lạnh lùng của Ivan kết hợp với
chủ nghĩa cá nhân ích kỷ: "Tội ác chẳng những phải được cho phép, mà
thậm chí được thừa nhận là lối thoát khôn ngoan nhất của người vô thần để
ra khỏi tình thế khó khăn". Xmerdiakov giết người theo lý luận "mọi việc
đều được phép làm" của Ivan, hắn chính là kẻ song trùng của Ivan. Với tư
cách là nhà triết lý, Ivan đã đi từ cực đoan này đến cực đoan khác nhiều khi
phản lại chính mình, ở anh ta không có sự thống nhất giữa nói và làm. Lý
thuyết trừu tượng của anh ta dẫn tới nhưng hậu quả bẩn thỉu mà anh ta
không thể nào nuốt trôi được. Cuộc đối chất của Ivan với lương tâm trong
cuộc đối thoại với quỷ thật là đau lòng. Quỷ nhìn thấu ruột gan anh ta, nhắc
lại lời lẽ trước đây anh ta đã nói, đòi anh ta phải nói - làm đi đôi với nhau.
Số phận đã buộc chàng Ivan vô thần phải soi gương tự ngẫm kỹ mình, điều
đó làm anh ta phát điên. Qua nhân vật Ivan, Dostoievsky biểu lộ sự thù ghét
của ông đối với loại người vô thần duy lý.