Lý trí lạnh lùng không chấp nhận tín ngưỡng, Ivan không chấp nhận
Thượng đế, anh ta là con người nổi loạn. Cái ác ngự trị trên thế gian, bục
tranh tội ác mà Ivan về ra với Alecxei rùng rợn đến nỗi Alecxei - người của
Chúa buột miệng thốt lên: "Phải bắn". Sự phê phán của Ivan về trật tự cuộc
sống đích thực là "nổi loạn". "Tôi nghĩ rằng, - Ivan bàn về Thượng đế nếu
như không có quỷ, có nghĩa là quỷ do người tạo ra thì con người tạo ra quỷ
theo hình ảnh của mình và giống như mình…" và "cả trái đất, từ vỏ đến
ruột, đều thấm đẫm nước mắt".
Ivan nhất quyết chống lại kiểu hài hoà của thế giới khiến cho con nai nằm
ngủ cạnh con sư tử, nạn nhân hôn kẻ sát hại mình, kiểu hài hoà mà bà mẹ
với viên tướng đã xua chó xé xác con bà, cùng với đứa con, cả ba ôm lấy
nhau, mắt đẫm lệ cùng reo lên: "Chúa có lý!". Kiểu hài hoà ấy "không đáng
một giọt nước mắt trẻ thơ". Như vậy thì Ivan thà cứ ôm những đau khổ
không được trả thù còn hơn, "cho dù là tôi không có lý đi nữa". Đồng thời
Ivan cũng cự tuyệt cái thế giới kiểu trại lính, được lý trí tổ chức theo định
luật hình học, trong đó tất cả được xếp đâu vào đấy, được giản lược hoá, cá
tính và tự do bị xoá bỏ.
Câu chuyện "Viên Đại pháp quan tôn giáo" mà Ivan kể cho Alecxei nghe là
những trang thâu tóm những suy nghĩ lâu năm của Dostoevsky về đạo thiên
chúa La Mã, về vấn đề cá nhân và xã hội nói chung.