đề đã được xác lập vĩnh viễn, không cần lý lẽ gì hết, và về mặt này anh cứ
thẳng đường tiến bước, không một chút do dự.
Giây phút ấy lòng anh thấp thỏm một nỗi sợ khác, thuộc loại hoàn toàn
khác hẳn, điều càng khổ tâm hơn là chính anh không định rõ được nó là cái
gì, đúng ra đấy là sợ một người phụ nữ, chính là sợ Ekaterina Ivanovna đã
gửi cho anh bức thư ngắn mà bà Khokhlakova vừa chuyển cho anh, trong
đó nàng khẩn khoản mới anh đến có chuyện gì không rõ. Đòi hỏi đó và việc
anh nhất định phải đến gây nên trong tâm tư anh một nỗi giày vò. Suốt buổi
sáng và càng về sau cảm giác ấy càng nhức nhối hơn, mặc dù sau đó đã xảy
ra những cảnh om sòm và những chuyện bất ngờ ở tu viện, rồi ở nhà Cha
viện trưởng, v.v… Anh sợ không phải vì anh không biết nàng sẽ nói gì với
anh và anh sẽ trả lời nàng ra sao. Và không phải anh sợ phụ nữ nói chung:
cố nhiên anh ít biết phụ nữ, nhưng dẫu sao, suốt đời, từ thuở ấu nhi cho đến
lúc vào tu viện, anh chỉ ở với phụ nữ. Anh sợ người phụ nữ ấy, sợ chính
Ekaterina Ivanovna. Anh sợ nàng ngay từ lần đầu gặp nàng. Anh gặp nàng
chỉ một vài lần, thậm chí có lẽ ba lần, có lần tình cờ anh còn nói với nàng
mấy lời. Anh nhớ lại nàng là một cô gái xinh đẹp, kiêu hãnh, hách dịch.
Nhưng không phải sắc đẹp của nàng giày vò anh, mà là một cái gì khác.
Chính vì không giải thích được vì sao mà sợ nên giờ đây càng sợ thêm. Cô
gái ấy theo đuổi những mục đích cao quý: anh biết. Nàng tìm cách cứu
Dmitri, kẻ có tội với nàng, mà nàng làm như thế chỉ vì độ lượng. Thế
nhưng, mặc dù biết rõ rằng mình không thể không công bằng với tất cả
những tình cảm cao quý và độ lượng ấy, càng đến gần nhà nàng anh càng
cảm thấy lạnh sống lưng.
Anh cho rằng anh sẽ không gặp Ivan Fedorovich ở đấy, tuy Ivan rất thân
với nàng: lúc này Ivan chắc đang ở nhà bố, Dmitri lại càng không có ở nhà
Ekaterina. Aliosa linh cảm thấy tại sao. Như vậy chỉ có hai người nói