một cái gì tựa như di tích một chòi hóng mát màu lục rất lâu năm đã sạm
đen và xiêu vẹo, tường chấn song, nhưng trên có mái che và vẫn còn có thể
trú mưa được. Cái chòi dựng lên không biết tự bao giờ, nghe đâu từ năm
chục năm trước, theo lệnh ông chủ nhà hồi bấy giờ là Alecxandr Karlovich
Smidt, một trung tá về hưu. Mọi cái đã mục nát hết, sàn đã mục, ván sàn
lung lay, gỗ bốc mùi ẩm mốc. Trong chòi còn một chiếc bàn gỗ sơn màu
lục, chân bàn chôn xuống đất, xung quanh có những chiếc ghế dài, cũng
sơn màu lục, còn ngồi được Aliosa nhận thấy ngay anh mình đang hân
hoan, nhưng vào trong chòi, anh thấy trên bàn nửa chai cognac và cái ly
nhỏ.
- Đấy là cognac! - Mitia cất tiếng cười hô hổ. - Chú nhìn như thế hẳn là chú
nghĩ bụng: "lại say sưa", thế chứ gì? Nhưng đừng tin cái bề ngoài.
Đừng tin đám đông hão huyền và dối trá.
Hãy quên đi những ngờ vực trong lòng(3)
Tôi không nghiện ngập đâu, tôi "nhấm nháp chơi" thôi, như thằng Rakitin
chó đểu của chú vẫn nói, nó rồi sẽ leo lên đến chức quan tham bậc năm và
sẽ luôn luôn nói là "tôi nhấm nháp chơi" thôi mà. Ngồi xuống đây. Tôi
muốn ôm lấy chú, Aliosa ạ, ghì chặt chú vào ngực đến làm chú chết bẹp,
bởi vì trên đời này… thực sự là thực sự. (chú nên hiểu, nên hiểu cho rõ ) tôi
chỉ yêu có chú thôi!
Câu sau cùng anh ta nói gần như trong cơn điên loạn.
- Chỉ có chú và một ả "đốn mạt", tôi mê ả và vì thế mà đời tôi đi đứt Nhưng
mê không có nghĩa là yêu. Có thể mê mà vẫn căm ghét. Chú hãy nhớ lấy!
Bây giờ còn đang vui vẻ, tôi nói với chú vậy đấy. Hãy ngồi xuống bên bàn