về Chúa cứu thế, về tu viện và xây dựng nhân vật Aliosa và Zoxima.
Aliosa phải giữ một vai trò đặc biệt trong tác phẩm. Nhà văn gọi đó là
"chàng trai của thời đại chúng ta", tất cả thiện cảm của ông dành cho nhân
vật này. Aliosa là một "anticorp" (phản cơ thể) của gia đình Karamazov.
Anh là một tâm hồn trong trắng của cái gia đình sục sôi dục vọng này, anh
yêu con người và cho rằng mình không có quyền phán xét người khác. Anh
có thiên khiếu khơi gợi lòng yêu mến của mọi người đối với mình, không
bao giờ để bụng những điều xúc phạm đến mình. Tuy nhiên, "thày tu" này
không xa lạ với dục vọng của con người, hiểu biết sâu sắc những đau khổ.
Khi Ivan kể với Aliosa về chú bé nông nô bị chó săn xé xác, trả lời câu hỏi
anh sẽ xử trí như thế nào với viên tướng đã làm việc đó, Aliosa kêu lên:
"xử bắn!". Đấy là sự vi phạm điều răn không chống lại cái ác. Khi Ivan nói
lên sự cảm phẫn đối với thế giới của Chúa. Aliosa nói: "Đấy là sự nổi
loạn". Lại một lần nữa Aliosa vi phạm điều răn của nhà thờ. Đó là sự thắng
lợi của chủ nghĩa hiện thực của Dostoievsky. Sự nghi ngờ của Aliosa về
tính thần thánh của trưởng lão Zoxima khi xác ông bốc mùi cũng là thắng
lợi của thực tế đối với ý đồ chủ quan. Về mặt tâm lý, hình tượng Aliosa có
sức sống sinh động. Nhưng vai trò mà tác giả muốn gắn cho hình tượng này
- vai trò của người nhờ ánh sáng tôn giáo mà vượt thắng được sự độc ác,
lính tham lam, dục vọng điên cuồng - thì có vẻ ngây thơ, liệu sức thuyết
phục. Người như Aliosa không làm ác với ai, nhưng thánh hạnh của anh bất
lực, không làm nên điều thiện.