Qua thư từ của Dostoievsky chúng ta được biết rằng với nhân vật Zoxima,
nhà văn định khắc hoạ một người Kito giáo trong trắng, lý tưởng, có lý luận
mà những lời thuyết giáng của ông ta sẽ đập tan tành những lời lẽ báng bổ
Thượng đế của Ivan. Nhưng qua tác phẩm chúng ta thấy thế nào?
Trong lời thuyết giảng tràng giang đại hải của trưởng lão về đời sống của
nhân dân, trên thực tế, ta thấy đau khổ đầy rẫy dưới thế gian, cái ác đánh
bại cái thiện. Người dân chết dần chết mòn vì nạn say rượu, tàn bạo với gia
đình, với vợ con, "ở các công xưởng thậm chí tôi đã thấy cả những trẻ em
mười tuổi, chúng còm cõi, héo hon và đã truỵ lạc". Trưởng lão nhìn thấy sự
đối kháng giữa chủ và tớ diễn ra khắp nơi, ở châu Âu người nghèo nổi dậy
dùng sức mạnh chống lại bọn bóc lột giàu có, đầu rơi máu chảy khắp nơi
vậy thì làm sao mà chấp nhận được thế giới của Chúa Trời?
Lối thoát mà trưởng lão đề ra cho nước Nga là "Chúa Trời sẽ cứu vớt con
dân của Ngài, bởi vì nước Nga vĩ đại do sự quy thuận của mình" và "rồi
đây cuối cùng ngay cả người giàu đồi bại nhất của chúng ta cũng sẽ xấu hổ
với người nghèo về sự giàu có của mình, còn người nghèo thấy người giàu
khiêm nhượng như vậy, sẽ hiểu họ và vui sướng nhượng bộ". Thật là ngây
ngô, nhạt nhẽo. Những lời răn như thế lại do ngồi bút của nhà văn hiện thực
và nhân đạo chủ nghĩa vĩ đại Dostoievsky viết ra, thật khó hiểu!
Còn về lập luận của Zoxima đáp lại những lời lẽ vô thần và báng bổ