- Không, có thể anh sẽ yêu chị ấy mãi mãi, nhưng có lẽ sống với chị ấy
không phải bao giờ anh cũng có hạnh phúc…
Lần ấy, khi bày tỏ ý kiến của mình, Aliosa đỏ mặt và tự giận mình đã nể
anh mà nói ra những ý nghĩ "dớ dẩn". Bởi vì vừa nói xong anh lập tức cảm
thấy ý kiến của mình thật dớ dẩn. Thêm nữa anh hổ thẹn vì đã nói quyết
như thế về một người phụ nữ.
Bây giờ mới thoạt nhìn Ekaterina Ivanovna chạy ra đón anh, anh càng ngạc
nhiên hơn vì cảm thấy lần ấy mình đã lầm to. Lần này gương mặt nàng
ngời lên vẻ đôn hậu hồn nhiên bất chợt, sự chân thành thật thà và nồng
nhiệt. Thay cho "cái tự hào và kiêu kỳ" trước kia đã làm cho Aliosa rất đỗi
ngạc nhiên, bây giờ chỉ là nghị lực can trường cao quý và một niềm tự tin
tươi sáng, mãnh liệt. Thoạt nhìn nàng, thoạt nghe nàng nói, Aliosa đã hiểu
ngay rằng tình cảnh bi kịch của nàng trong quan hệ với người nàng yêu
không còn là điều bí mật đối với nàng nữa, có lẽ nàng đã biết hết, không
còn sót điều gì. Tuy nhiên, mặc dù gương mặt nàng rạng rỡ, đầy niềm tin
vào tương lai, Aliosa cảm thấy mình có lỗi với nàng lắm lắm. Anh đã bị
đánh bại và đồng thời bị quyến rũ. Ngoài ra, thoạt nghe nàng nói anh đã
nhận thấy nàng đang xúc động ghê gớm, có lẽ là sự xúc động khác thường
ở nàng, thậm chí gần giống như sự cuồng nhiệt.
- Tôi nóng lòng mong chú, vì chỉ có chú mới cho tôi biết được toàn bộ sự
thật, không còn ai khác nữa!
- Tôi đến… - Aliosa ấp úng, rồi trí. - Tôi… anh ấy bảo tôi đến…
- A, anh ấy bảo chú đến, tôi cũng linh cảm thấy thế mà. Bây giờ tôi biết cả
rồi, biết cả rồi! - Ekaterina Ivanovna kêu lên, mắt long lanh. - Khoan đã,