viên dám đến gặp gá sĩ quan thô lỗ ngông cuồng với mục đích cao quý là
cứu cha mình, bất chấp nguy cơ có thể bị làm nhục ghê gớm! Vẫn là những
thói kiêu hãnh ấy, vẫn là nhu cầu mạo hiểm ấy, vẫn là sự thách thức số
phận, sự thách thức đẩy tới giới hạn tột cùng! Chú bảo là bà cô nàng đã can
ngăn phải không? Chú nên biết đấy là bà cô độc đoán nhất đấy là em ruột
của bà quan ở Moskva, bà ta còn kiêu kỳ hơn cả cháu, nhưng chồng bà ta
biển thủ công quỹ bị vỡ lở, mất hết tài sản và mọi thứ khác, thế là bà vợ
kiêu ngạo phải xuống nước, từ đó hết vênh vang. Bà ta đã can ngăn Katia
mà cô nàng không nghe. "Ta có thể không được hết, tất cả đều tuỳ thuộc ở
ta, nếu ta muốn ta sẽ bùa chài được cả Grusenka nữa". - Nàng tin chắc ở
bản thân mình, đánh giá quá cao khả năng của mình, vậy thì lỗi tại ai? Chú
tưởng nàng cố ý hôn tay Grusenka trước là có tính toán ranh mãnh hả?
Không, thực bụng đấy, nàng thực bụng mê say Grusenka, nghĩa là không
phải mê say Grusenka, mà là mê say niềm mơ ước của nàng, cơn mê sảng
của nàng, vì mơ ước ấy, cơn mê sáng ấy chính là nàng! Aliosa yêu quý, chú
làm thế nào thoát khỏi tay nhưng cô nàng như thế? Chú vén áo thụng lên
mà chạy phải không? Ha - ha - ha!
- Anh ơi, hình như anh không để ý đến việc anh đã xúc phạm chị Ekaterina
Ivanovna vì đã kể cho Grusenka câu chuyện xảy ra hôm ấy, Grusenka nói
đốp vào mặt chị ấy: "Cô lén đến bán sắc đẹp của mình cho bọn ăn chơi".
Anh ơi, còn gì xúc phạm hơn thế nữa? - Aliosa khổ tâm nhất vì ý nghĩ rằng
anh mình dường như vui sướng về việc Ekaterina Ivanovna bị sỉ nhục, mặc
dù cố nhiên không thể có chuyện như vậy.
- Chết nỗi! - Dmitri Fedorovich bỗng cau có và đập tay vào trán. Mãi đến
bây giờ chàng mới sực nhớ ra, tuy vừa rồi Aliosa đã kể hết, cả sự xúc
phạm, cả tiếng kêu của Ekaterina Ivanovna: Anh chú là thằng đểu cáng". -
Ồ, quá có vậy, có lẽ tôi đã kể với Grusenka về "cái ngày ác hại ấy", như
Katia đã nói. Phải, đúng thế tôi đã kể, tôi nhớ ra rồi! Đấy là ở Mokroe lần
ấy tôi say, bọn gái Zigan hát xướng… Nhưng tôi khóc nức nở, tôi khóc nức