nở, quỳ gối cầu khấn trước ảnh Chúa, và Grusenka hiểu điều đó. Lúc ấy nó
hiểu hết, tôi nhớ, chính nó cũng khóc… A, đồ quỷ! Nhưng bây giờ có thể
khác được không? Lúc ấy nó khóc, mà bây giờ… Bây giờ nó "thọc mũi dao
vào tim!". Đàn bà là thế đấy.
Chàng cúi đầu nghĩ ngợi.
- Đúng tôi là thằng đểu cáng! Hiển nhiên là thằng đểu - Chàng bỗng thốt
lên bằng giọng ảo não. - Đằng nào cũng thế thôi khóc hay không thì vẫn cứ
là thằng đểu! Chú hãy nói lại với nàng rằng tôi xin chịu cái tiếng ấy, nếu
điều đó có thể an ủi nàng. Thôi đủ rồi, vĩnh biệt chú, lắm lời làm gì! Chàng
vui vẻ gì. Chú đi đường chú, tôi đi đường tôi. Tôi không muốn gặp chú nữa
trước phút chót. Vĩnh biệt Alecxei! - Chàng xiết chặt tay Aliosa và vẫn cúi
gằm xuống, không ngẩng đầu lên, tuồng như chạy trốn, rảo bước đi về phía
danh phố. Aliosa nhìn theo anh, không tin rằng anh mình cứ thế đi hẳn.
- Khoan đã. Alecxei, còn một điều này nữa, mà chỉ thú nhận với chú thôi
đấy! - Dmitri Fedorovich đột nhiên quay lại. - Hãy nhìn tôi nhìn cho kỹ
vào: chú thấy đấy, ở đây, chỗ này này, một sự ô nhục ghê gớm đang được
chuẩn bị. (Khi nói mấy tiếng: "chỗ này này". Dmitri Fedorovich đầm vào
ngực mình với bộ dạng kỳ lạ như thể sự ô nhục được giữ chính trong ngực
chàng, ở chỗ nào đó, có lẽ trong túi, hay trong cái túi khâu đeo ở cổ). Chú
biết tôi đó: tôi là thằng đê tiện, thằng đê tiện có hạng! Nhưng chú nên biết
rằng cho dù trước kia, bây giờ hay sau này, tôi có làm gì đi nữa thì cũng
không cái gì có thể sánh với cái điều ô nhục mà giờ đây, lúc này tôi đang
mang trên ngực tôi đây, chỗ này, chỗ này, cái đó nó đang hoạt động, đang
diễn ra, tôi hoàn toàn có quyền chặn nó lại, tôi có thể chặn nó lại hay thực
hiện nó, chú nên biết như vậy! Chú nên biết rằng tôi sẽ làm việc đó, chứ
không dẹp nó đi. Ban nãy tôi đã kể hết với chú, những chuyện này thì tôi
không thể, bởi vì ngay cả tôi cũng chưa đủ trơ đến thế! Tôi vẫn còn có thể
dừng lại; nếu dừng lại thì ngày mai tôi còn có thể cứu vãn được một nửa