đã hơi băn khoăn và gần như không biết nên tin cái gì. Chiều hôm qua ông
ta đã đến thăm Cha Ferapont ở một phòng tu biệt tích sau khu nuôi ong và
ông sửng sốt vì cuộc gặp gỡ ấy nó để lại cho ông ta một cảm tưởng kinh
khủng. Ông già ấy, Cha Ferapont, là tu sĩ cao tuổi nhất, một người thuộc
giáo phái "kiêng nói", ăn uống vô cùng kham khổ mà chúng tôi đã nói ở
trên, ông ta là người chống đối trưởng lão Zoxima, cái chính là chống đối
chế độ trưởng lão mà ông ta coi là sự đổi mới có hại và khinh suất. Đấy là
một đối thủ cực kỳ nguy hiểm, mặc dù ông ta là người "kiêng nói" và hầu
như không nói năng gì với ai. Ông ta nguy hiểm chủ yếu là vì rất nhiều giáo
đồ hoàn toàn đồng tình với ông ta, rất nhiều người thế tục tôn sùng ông ta
là bậc công chính khổ tu vĩ đại, mặc dù chắc chắn họ coi ông ta là điên gàn.
Nhưng sự điên gàn cũng có sức cám dỗ. Cha Ferapont không bao giờ đến
trưởng lão Zoxima. Tuy ông ta ngụ trong tu xá nhưng ông ta không bao giờ
bận tâm đến nội quy của tu xá, bởi vì ông xử sự đúng như một người điên
gàn. Ông ta đã bảy mươi lăm tuổi, nếu không phải là hơn thể, ông ta ở một
chỗ phía sau khu nuôi ong, nơi góc tường, trong một càn nhà gò cũ kỹ đổ
nát, cất từ lâu lắm rồi, đâu từ thế kỷ trước, dành cho một thầy tu phái
"giọng nói" chịu ăn uống kham khổ cũng không ai bì kịp, đấy là Cha Ivan
sống đến một trăm linh năm tuổi và cho đến nay trong tu viện và các vùng
lân cận, người ta vẫn đồn đại những chuyện hết sức kỳ dị về công quả của
Cha. Bảy năm trước, Cha Ferapont rốt cuộc đã buộc người ta phải để ông ta
đến ở căn nhà cô tịch nhất ấy, đó chỉ là căn nhà nhỏ giống nhà nguyện vì có
rất nhiều ảnh thánh với vô số đèn thờ ngày đêm leo lét ở phía trước những
thứ này do người đi lễ quyên cũng - và Cha Fenpont dường như là người
trông coi đèn nến. Nghe nới mà cũng đúng như thế thật, Cha Ferapont chỉ
ăn hai funt bánh mì trong ba ngày, không hơn. Cứ ba ngày một lần, người
nuôi ong ở đây đem số bánh mì ấy đến cho Cha, nhưng Cha Ferapont cũng
ít khi thốt lên lấy một lời ngay cả với người phục dịch ông như vậy. Bốn
funt bánh mì ấy cùng với bánh thánh ngày chủ nhật mà Cha viện trưởng gửi
đều đặn đến cho ông sau buổi lễ muộn là toàn bộ thực phẩm ông dùng
trong một tuần. Nước uống trong chiếc ca thì người ta thay cho ông hàng
ngày. Ít khi ông dự các buổi lễ. Những người sùng mộ đến thăm có khi thấy