yêu cả hai, nhưng anh mong muốn gì cho mỗi người giữa lúc có những
mâu thuẫn ghê gớm như vậy? Rất dễ lạc trong cái mê lộ như vậy, mà tim
anh Aliosa không thể chịu đựng nổi tình trạng không biết chắc, bởi vì tình
yêu của anh bao giờ cũng là tình yêu bằng hành động. Anh không thể yêu
một cách thụ động được, đã yêu là phải giúp đỡ người mình yêu. Muốn vậy
phải có mục đích, Phải biết chắc người đó thích và cần gì, và khi đã tin
rằng mục đích đã chọn là đúng thì tất nhiên là phải giúp đỡ từng người
trong hai người. Nhưng Aliosa không có mục đích chắc chắn, tất cả chỉ là
mơ hồ, rắc rối "vò xé", người ta bảo thể. Nhưng anh có hiểu thế nào là vò
xé kia chú? Anh chẳng hiểu tí gì trong cái mớ bòng bong ấy!
Thấy Aliosa, Ekaterina Ivanovna vui sướng nói nhanh với Ivan Fedorovich
lúc ấy đã đứng lên định đi:
- Khoan, khoan đã! Hãy nán lại một chút. Tôi muốn nghe ý kiến của người
này, con người mà tôi hết lòng tin cậy. Chị Ekaterina Oxipovna, xin chị
cũng đừng đi. - Nàng nói thêm với bà Khokhlakova. Nàng kéo Aliosa ngồi
xuống cạnh mình, còn bà Khokhlakova ngồi ở phía đối diện bên cạnh Ivan
Fedorovich.
- Đây toàn là những người bạn của tôi, tất cả những người bạn tôi có trên
đời, các bạn thân mến ạ. - Nàng nói một cách nồng nhiệt bằng một giọng
đầy nước mắt, run run vì đau khổ thành thực, khiến Aliosa lập tức lại có
thiện cảm với nàng, - Alecxei Fedorovich, hôm qua chú đã chứng kiến sự
việc… khủng khiếp ấy và chú thấy tôi như thế nào. Anh không thấy cảnh
đó, Ivan Fedorovich ạ, nhưng chú ấy thấy. Chú ấy nghĩ gì về tối hôm qua,
tôi không biết, tôi chỉ biết có một điều: nếu sự việc lặp lại y nguyên như thế
vào hôm nay, lúc này thì tôi sẽ bộc lộ vẫn những tình cảm tư lự hôm qua,
vẫn những tình cảm như thế, những lời như thế và những cử chỉ như thế.
Chú còn nhớ những cử chỉ của tôi đấy Alecxei Fedorovich ạ, chính chú kìm
giữ tôi khi tôi… (Nói đến đây nàng đó mặt, mắt quắc lên). Alecxei