thành của chú sẽ làm tôi yên tâm, mặc dù tôi hết sức đau khổ, bởi vì sau khi
nghe chú nói, tôi sẽ nguội đi và chịu nhẫn nhục, tôi linh cảm thấy thế!
- Tôi không biết chị sẽ hỏi gì tôi. - Aliosa đỏ mặt nói, - tôi chỉ biết rằng tôi
yêu mến chị và lúc này tôi mong muốn hạnh phúc cho chị hơn là cho tôi…
Nhưng mà tôi có hiểu quái gì nhưng việc ấy đâu kia chứ… - Bỗng nhiên,
chẳng hiểu vì sao anh nói thêm.
- Trong những việc này. Alecxei Fedorovich ạ, trong những việc này, bây
giờ cái chính là danh dự và bổn phận, và còn cái gì nữa có lẽ cao cả hơn cả
bổn phận, tôi cũng chẳng biết rõ. Nhưng trái tim nhắc nhủ tôi cái tình cảm
không thể cưỡng lại được ấy, và nó lôi cuốn tôi không sao cưỡng lại được.
Nhưng tóm lại là tôi đã quyết: cho dù anh ấy có lấy… cái đồ súc sinh ấy, -
nàng nói một cách trịnh trọng, - mặc dù không bao giờ tôi có thể tha thứ
cho nó, không bao giờ, nhưng tôi vẫn không bỏ anh ấy. Từ nay trở đi không
bao giờ tôi bỏ anh ấy được nữa! - Nàng thốt lên bằng giọng run run, biểu lộ
một niềm hoan hỉ gượng gạo vô vị. - Không phải là tôi sẽ bám theo anh ấy,
luôn luôn quấn mắt anh ấy đâu. Không, tôi sẽ sang thành phố khác, bất cứ
đâu, nhưng suốt đời tôi sẽ không ngừng để ý đến anh ấy. Khi nào ả kia làm
anh ấy khốn khổ, mà chuyện đó sẽ xảy ra ngay bây giờ cho mà xem, thì anh
ấy cứ đến với tôi, anh ấy sẽ có một người bạn, một người em gái… Chỉ là
một người em gái thôi, cố nhiên và sẽ suốt đời như thế, nhưng cuối cùng
anh ấy sẽ thấy rõ ràng đấy thực sự là người em gái yêu thương anh và suốt
đời hy sinh cho anh. Tôi sẽ đạt được ý định đó, tôi sẽ làm cho anh ấy cuối
cùng hiểu tôi và thổ lộ hết với tôi mà không hổ thẹn! - Nàng kêu lên như
trong cơn thác loạn. - Tôi sẽ là Thượng đế của anh ấy để anh ấy cầu
nguyện, thì ít ra anh ấy cũng mắc nợ tôi vì đã phản bội tôi, vì những gì anh
ấy gây ra mà hôm qua tôi đã phải chịu đựng. Hãy để cho anh ấy suốt đời
thấy rằng tôi sẽ suốt đời trung thành với anh ấy và với lời đã hứa, mặc dù
anh ấy không chung thuỷ và bội bạc. Tôi sẽ… tôi sẽ chỉ là phương tiện gây
dựng hạnh phúc cho anh ấy (hay nên nói thế nào tôi cũng chẳng biết nữa) là