Fedorovich, tôi tuyên bố với chú rằng tôi không thể cam chịu như thế được.
Này Alecxei Fedorovich, thậm chí tôi không biết bây giờ tôi có còn yêu
anh ấy không. Bây giờ tôi nhìn thấy anh ấy đáng thương, đấy là một dấu
hiệu chẳng lành về tình yêu. Nếu như tôi yêu anh ấy, vẫn còn yêu thì bày
giờ có lẽ tôi không thương hại anh ấy, mà phải căm thù kia…
Giọng nàng run lên, hai hàng mi long lanh giọt lệ. Aliosa rung động cõi
lòng: "Cô gái này thẳng thắn và thành thật, - anh nghĩ, - và nàng không còn
yêu Dmitri nữa!".
- Đúng thế! Phải! - Bà Khokhlakova kêu lên.
- Khoan đã, chỉ Ekaterina Ivanovna thân mến, tôi chưa nói cái chính, tôi
chưa nói quyết định dứt khoát của tôi hồi đêm. Tôi cảm thấy quyết định ấy
của tôi có lẽ là khủng khiếp cho tôi, nhưng tôi cảm thấy trước rằng dù thế
nào chăng nữa tôi cũng sẽ không đổi ý, sẽ cứ như thế suốt đời tôi. Anh Ivan
Fedorovich bao giờ cũng là người cố vấn thân thiết, tốt bụng, đại lượng của
tôi, người thấu hiểu sâu sắc lòng người, người bạn duy nhất tôi có trên đời,
anh ấy hoàn toàn tán thành và khen ngợi quyết định của tôi. Anh ấy biết
quyết định ấy.
- Vâng, tôi tán thành, - Ivan Fedorovich nói khẽ nhưng cương quyết.
- Nhưng tôi muốn rằng Aliosa (ôi, Alecxei Fedorovich, chú thứ lối cho tôi
đã gọi chú chỉ là Aliosa) tôi muốn rằng Aliosa nói cho tôi biết ngay bây
giờ, trước các bạn của tôi: tôi đúng hay sai. Tôi có linh cảm rằng chú,
người em thân mến của tôi (vì chú đúng là người em thân mến của tôi). -
Nàng lại hoan hỉ thốt lên, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Aliosa trong bàn tay
nóng hổi của mình. - Tôi linh cảm thấy rằng quyết định của chú. sự tán