Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 2
Tống khứ đứa con đầu lòng
Cố nhiên có thể hình dung được một người như thế có thể làm bố và dạy dỗ
con như thế nào. Với người bố ấy, sự việc đã xảy ra đúng như nó phải xảy
ra, nghĩa là y hoàn toàn bỏ rơi đứa con sinh ra với Adelaida Ivanovna,
không phải vì y thù ghét gì đứa bé hay vì những tình cảm vợ chồng nào đó
bị xúc phạm, mà chỉ giản đơn là y quên bẵng đứa con. Trong lúc y làm mọi
người phát ớn lên vì cái trò khóc lóc than vãn của y, còn nhà y lại biến
thành cái ổ truỵ lạc thì thằng bé Mitia lên ba được người đầy tớ trung thành
trong nhà là Grigori trông nom săn sóc, nếu thằng bé không được lão chăm
sóc thì có lẽ sẽ chẳng có ai thay cho nó lấy một chiếc sơ mi. Lại nữa, bên
họ ngoại thời gian đầu dường như cũng quên hẳn nó. Ông ngoại nó, tức là
chính ngài Miuxov thân sinh ra Adelaida Ivanovna, đã tạ thế, bà vợ goá của
ông, bà ngoại của Mitia, đã về ở Moskva, và ốm yếu quá; các dì nó đã đi
lấy chồng, thành thử gần một năm trời nó ở với Grigori trong túp nhà gia
nhân của lão. Vả chăng, nếu ông bố có nhớ đến đứa con (thực ra y không
thể không biết mình có đứa con) thì hẳn là chính y sẽ tống khứ nó sang túp
nhà ấy, bởi vì đứa bé dù sao cũng làm y vướng víu trong cuộc tửu sắc
cuồng loạn. Nhưng bất chợt người anh họ của Adelaida Ivanovna, ông Petr
Alecxandrovich Miuxov từ Paris trở về, sau này ông lại ra đi sống nhiều
năm ở nước ngoài, và suốt đời ông vẫn là người Âu hoá, còn về cuối đời
ông là người theo chủ nghĩa tự do của những năm 40 - 50. Tiếp tục con
đường sự nghiệp, ông giao thiệp với nhiều người theo chủ nghĩa tự do triệt
để nhất của thời đại mình, cả ở Nga cũng như ở nước ngoài, ông quen biết
riêng cả Prudon và Bakunin(1) và vào cuối thời kỳ bôn ba của mình, ông
thích hồi tưởng lại và kể chuyện về ba ngày cách mạng tháng Hai năm bốn
mươi tám ở Paris, cố ý cho người ta hiểu rằng suýt nữa thì ông tham gia