cho một bà cô họ quý tộc ở Moskva. Khi đã sống quen ở Paris, ông quên
hẳn đứa bé, đặc biệt khi xảy ra cuộc cách mạng tháng Hai(2) làm kinh dị trí
tưởng tượng của ông, khiến ông suốt đời không quên được. Bà quý tộc ở
Moskva qua đời, Mitia đến ở với một người con gái bà, người này đã lấy
chồng.
Hình như sau đó thằng bé còn đổi tổ lần thứ tư nữa. Về chuyện này bây giờ
tôi sẽ không rườm lời, nhất là sẽ còn phải kể nhiều về đứa con đầu lòng này
của Fedor Pavlovich, còn bây giờ tôi chỉ đưa ra những điều hết sức cần biết
về anh ta, không có những cái đó thì tôi không thể bắt đầu bộ tiểu thuyết.
Thứ nhất, anh chàng Dmitri Fedorovich này chỉ là một trong ba con trai của
Fedor Pavlovich, anh ta lớn lên với niềm tin rằng dù sao mình vẫn có chút
tài sản và đến tuổi thành niên(3) anh ta sẽ được tự lập. Thời niên thiếu và
thanh niên của anh ta là một quãng đời lộn xộn: anh ta bỏ dở việc học ở
trường trung học, sau đó vào một trường võ bị, rồi đến vùng Kavkaz, phục
vụ trong quân ngũ, dính vào chuyện thách đấu và bị giáng chức, lại phục vụ
trong quân ngũ, ăn chơi hoang toàng, phung phí khá nhiều tiền. Mãi đến
tuổi thành niên, anh ta mới được bố gửi tiền cho, nhưng cho đến khi ấy anh
ta đã nợ nần chồng chất. Anh ta biết mặt bố mình lần đầu tiên sau khi đến
tuổi thanh niên, khi anh ta chủ tâm về nhà để nói chuyện với bố cho rạch
ròi về tài sản của anh ta. Hình như ngay hồi ấy anh ta đã không ưa ông bố.
Anh ta ở nhà một thời gian ngắn rồi lại vội ra đi, sau khi nhận được một sổ
tiền và giao ước với bố về việc thu lợi tức của điền trang từ nay về sau, điều
đáng chú ý là lần ấy anh ta vẫn không làm cách nào được bố cho biết về thu
nhập cũng như giá trị tài sản. Ngay từ lần đầu ấy (điều này nên nhớ), Fedor