mà.
- Khốn nỗi họ coi tôi là một thằng hầu hôi hám. Họ cho rằng tôi có thể nổi
loạn; họ nhầm. Nếu tôi có một số tiền kha khá, tôi đã biến khỏi đây từ lâu
rồi. Dmitri Fedorovich coi hơn bất cứ thằng hầu nào cả về phẩm hạnh, cả
về trí thệ cũng như sự bần cùng và gã chẳng biết làm gì cả, vậy mà lại được
mọi người trọng vọng. Ừ thì tôi chỉ là một kẻ nấu bếp, nhưng nếu gặp may
tôi có thể mở một tiệm cà phê kiêm tiệm ăn ở Peerovka tại Moskva. Bởi vì
tôi làm món ăn đặt riêng, ở Moskva trừ người ngoại quốc, không đầu bếp
nào có thể nấu món ăn đặt riêng, Dmitri Fedorovich là một thằng khố rách
áo ôm, vậy mà nếu gã thách con một vị bá tước quyền quý đấu súng, người
đó sẽ nhận lời, nhưng gã có gì hơn tôi nào? Gã đần độn hơn tôi nhiều thì
có. Gã đã phung phí cơ man nào là tiền mà chẳng được việc gì cả.
- Đấu súng chắc là hay lắm. - Maria Kondratievna bỗng nói.
- Hay cái quái gì?
- Thật là ghê rợn và đúng cảm, đặc biệt nếu hai sĩ quan trẻ tuổi cầm súng
ngắn chĩa vào nhau vì một cô gái trẻ nào đó. Một cánh tượng hấp dẫn. A,
giá như người ta cho các cô gái vào xem, tôi muốn xem quá đi thôi.
- Hấp dẫn khi ta chĩa súng vào kẻ khác, còn nếu kẻ khác chĩa súng thắng
vào mặt ta thì ớn lắm. Cô sẽ bỏ chạy. Maria Kondratievna ạ.
- Chẳng lẽ anh cũng sẽ bỏ chạy ư?
Nhưng Xmerdiakov không buồn trả lời. Im lặng một lúc rồi tiếng đàn lại
nổi lên và cái giọng kim lại véo von hát nốt khúc cuối:
Ta quyết chí ra đi tìm cuộc sống,
Ồi đô thành xao xuyến mộng phù hoa!
Há để đời tàn tạ mỗi ngày qua?
Liền đó một sự bất ngờ xảy ra: Aliosa bỗng hắt hơi. Ở chỗ chiếc ghế băng
lập tức im bặt. Aliosa đứng lên và đi về phía họ.
Đích thị là Xmerdiakov, diện thật bảnh, tóc chải sắp bóng mượt và gần như