hay như anh nói, những vấn đề nhìn từ đầu đằng kia, mà thế là phải thôi. -
Aliosa nói và vẫn với nụ cười hiền lành và dò xét ấy, nhìn Ivan chằm chằm.
- Này, Aliosa ạ, làm người Nga đôi khi không phải là khôn lắm đâu, nhưng
không thể tưởng tượng nổi cái gì ngốc nghếch hơn việc mà lúc này những
gã thiếu niên Nga đang bận tâm. Nhưng có một gã thiếu niên Nga mà tôi rất
yêu mến.
- Anh dẫn chuyện đến là khéo. - Aliosa bỗng bật cười.
- Này, nói đi, cần bắt đầu từ đâu, ra lệnh đi, từ Chúa Trời ư? Có Chúa Trời
hay không chứ gì?
- Tuỳ anh, muốn bắt đầu từ đâu cũng được, cho dù là "từ đầu đằng kia".
Hôm qua ở nhà ba, anh tuyên bố rằng không có Chúa Trời kia mà. - Aliosa
nhìn anh với vẻ dò xét.
- Hôm qua trong bữa ăn ở nhà ông già, tôi cố ý nói vậy để trêu chọc chú mà
thôi, và tôi thấy mắt chú nảy lửa. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn sẵn lòng nói
chuyện với chú và nói rất nghiêm chỉnh. Tôi muốn thoả thuận với chú,
Aliosa, vì tôi không có bạn, tôi muốn thử tìm bạn. Này, chú tưởng tượng
xem, có lẽ tôi thừa nhận là có Chúa Trời, - Ivan bật cười, - đấy là điều bất
ngờ đối với chú, phải không?
- Vâng, tất nhiên, miễn là lúc này không phải anh đùa.
- "Đùa". Hôm qua ở chỏ trưởng lão người ta bảo là tôi đùa. Này, chú em
đáng yêu ạ, thế kỷ mười tám có một ông già trần tục nói rằng nếu như
không có Chúa Trời thì phải bịa đặt ra Chúa Trời, s iln existaitpas Dieu il
faudra it l inventer. Quả thật là con người bịa đặt ra Chúa Trời. Và điều lạ