lại: câu hỏi thì vô vàn nhưng tôi chỉ bàn tới trẻ em, vì như thể điều tôi cần
nói mới rõ ràng tới mức không thể bác bỏ được. Chú nghe đây nhé: nếu
mọi người đều phải đau khổ để mua lấy sự hài hoà vĩnh cửu thì trẻ em cần
gì đến đây, chú nói tôi nghe thử? Thật không tài gì hiểu được vì lẽ gì trẻ em
cũng phải đau khổ vì lẽ gì các em cũng phải đau khổ để em lại sự hài hoà?
Vì lẽ gì trẻ em cũng phải biến thành vật liệu và làm phân bón cho sự hài
hoà mai sau mà ai đó sẽ được hưởng? Tôi hiểu sự liên đới giữa người ta với
nhau trong tội lỗi, tôi cũng hiểu quan hệ liên đới trong sự đền tội, nhưng trẻ
em không bị liên đới trong mọi hành động tàn ác của cha chúng thì đương
nhiên đấy là sự thật không phải ở thế gian này và tôi không thể hiểu nổi.
Một người ưa bông đùa có thể sẽ nói rằng trẻ con rồi sẽ lớn lên và có dịp
phạm tội, nhưng nó có lớn lên được đâu, thằng bé đánh chó bị chó xé xác
ấy. Ôi Aliosa, tôi không báng bổ đâu! Tôi hiểu, vũ trụ phải rung chuyển
như thế nào khi mọi cái trên trời và dưới đất hoà vào nhau trong một tiếng
reo ngợi ca và tất cả mọi sinh vật đang sống và đã từng sống đều thốt lên:
"Chúa có lý, Chúa đã mặc khải cho chúng con những con đường của
Chúa!". Khi người mẹ sẽ ôm hôn kẻ tàn ác đã cho chó xé xác con mình, cả
ba cùng chan hoà nước mắt hô lên: "Lạy Chúa, Chúa có lý!" thì cố nhiên
lúc ấy nhận thức sẽ chói lọi ánh hào quang và mọi sự đều sáng tỏ. Nhưng
đấy chính là chỗ vướng mắc, tôi không thể chấp nhận giải pháp đó. Này
Aliosa ạ, rất có thể là nếu đến lúc ấy tôi còn sống hay sẽ sống lại để chứng
kiến thì có lẽ tôi cũng sẽ reo lên cùng với mọi người khi thấy bà mẹ ôm kẻ
hành tội con mình: "Chúa cỏ lý, lạy Chúa!", nhưng lúc ấy tôi vẫn không
muốn kêu lên như vậy. Lúc này còn thời gian, tôi gấp rút dựng thành luỹ tự
vệ vì tôi hoàn toàn không chấp nhận sự hài hoà cao cả nhất. Họ không đáng
giá một giọt nước mắt của đứa trẻ bị hành hạ, đứa trẻ bị nhốt trong cái xó
hôi thối, vung nắm tay nhỏ bé đấm ngực và nhỏ nhưng giọt nước mắt
không được đền bù của mình câu khẩn "Chúa Trời yêu dấu!" Không đáng,
vì nước mắt của nó không được đền bù. Những giọt nước mắt ấy phải được
đèn bù, nếu không thì không thể có sự hài hoà. Nhưng làm thế nào đền bù
được? Mà có thể đền bù được ư? Được đền bù là vì những kẻ ác sẽ bị trừng
phạt ư? Nhưng họ sẽ bị trừng phạt, những kẻ hành hạ người khác sẽ phải