Người ta suýt chó đuổi theo ngay trước mắt bà mẹ, bầy chó xé tan xác
thằng bé!… Viên tướng dường như bị đặt dưới sự giám hộ. Chứ… còn biết
bắt ông ta đền tội thế nào nữa? Xử bắn ư? Để thoả mãn tình cảm đạo đức,
phải xử bắn ư? Nói đi, Aliosa!
- Bắn! - Aliosa khẽ thốt lên, môi tái nhợt méo xệch đi trong một nụ cười,
ngước mắt nhìn anh.
- Hoan hô! - Ivan reo lên, phấn khởi không rõ vì sao, - Chú mà nói thế thì
nghĩa là… Nhà khổ tu giỏi lắm! Vậy là vẫn có một con quỷ con ở trong tim
chứ, Aliosa Karamazov!
- Tôi lỡ nói ra một điều phi lý, nhưng mà…
- Vấn đề chính là ở tiếng nhưng mà… - Ivan reo lên. - Này, anh chàng tập
tu ơi, chú nên biết rằng cõi thế gian này rất cần những cái phi lý. Thế giới
tồn tại dựa trên những cái phi lý, không có những cái đó thì trên đời sẽ
chẳng có chuyện gì nữa hết. Chúng ta biết cái mà chúng ta biết.
- Anh biết cái gì?
- Tôi chàng hiểu gì cả, - Ivan nói tiếp dường như trong cơn mê sảng, - ngay
cả bây giờ tôi cũng chẳng muốn hiểu gì cả. Tôi chỉ bám chắc vào sự kiện.
Đã từ lâu tôi quyết định là không nên hiểu. Khi tôi muốn hiểu điều gì thì
lập tức tôi phải làm cho sự kiện đổi khác đi, mà tôi quyết tâm bám chắc lấy
sự kiện…
Anh thử tôi làm gì? - Aliosa thốt lên bằng giọng run run chua xót. - Rút cục
thì anh có nói cho biết không?