do mà Chúa đã xuống ơn cho loài người: tôi sẵn sàng xung vào số người
được Chúa lựa chọn, những người đấy uy quyền và mạnh mẽ, vì nóng lòng
muốn "bổ sung cho đủ số" Nhưng tôi đã tỉnh ngộ và không muốn phục vụ
một công việc điên rồ. Tôi đã quay trở lại và nhập với những người đã sủa
chữa sự nghiệp của Chúa. Tôi lìa bỏ những người kiêu hãnh và trở lại với
những người khiêm nhường vì hạnh phúc, của những người khiêm nhường
ấy. Điều tôi nói với Chúa bây giờ sẽ thành sự thật, vương quốc của chúng
tôi sẽ được dựng nên. Tôi nhắc lại, ngày mai Chúa sẽ thấy chúng tôi chỉ
vẫy tay một cái là đàn cừu ngoan ngoan ấy sẽ đâm bổ đến hất thêm than
hồng vào đống lửa thiêu Chúa, tôi sẽ thiêu Chúa vì Chúa đã đến gảy phiền
rầy cho chúng tôi. Bởi vì nếu có người nào đáng lên giàn hoả thiêu hơn ai
hết thì đó là Chúa. Ngày mai tôi sẽ thiêu Chúa. Dixi(9).
Ivan dừng lại. Chàng bừng bừng trong lúc nói, chàng nói một cách hăng
say. Khi dứt lời, chàng bỗng mỉm cười.
Aliosa vẫn lặng im nghe anh nói, gần về cuối trong lòng xúc động vô cùng,
nhiều lần toan ngắt lời anh, nhưng rõ ràng tự ghìm mình, giờ đây bỗng lên
tiếng, như thế bật khỏi chỗ.
- Nhưng… đấy là chuyện phi lý! - Anh đỏ mặt kêu lên. - Bản trường ca của
anh ngợi khen Chúa Kito, chứ không phải là báng bổ… như anh muốn. Ai
sẽ tin những điều anh nói về tự do? Có nên hiểu tự do như thế không? Quan
niệm của đạo chính thống có thế đâu, đấly là La Mã, mà không phải là toàn
bộ La Mã, sự thật không phải thế, đấy là những gì tồi tệ nhất của đạo Thiên
Chúa, của các pháp quan tôn giáo, các tu sĩ dòng Tên… Và cũng không thể
có nhân vật nào quái dị như viên pháp quan tôn giáo của anh. Tội lỗi của
người khác mà ông ta nhận lấy vào mình là tội lỗi gì? Ai là người nắm giữ
bí nhiệm và vì hạnh phúc của mọi người mà nhận lấy sự trừng phạt của
trời? Đã ai từng thấy những người như thế? Chúng tôi biết những tu sĩ dòng
Tên, người ta vẫn nói nhiều điều xấu về họ, nhưng họ có phải là những