mắt với những bài điểm sách có giá trị về những đề tài chuyên môn khác
nhau vì vậy thậm chí trở nên nổi tiếng trong giới văn học. Tuy nhiên, mãi
đến gần đây nhất, chàng mới tình cờ giành được sự chú ý đặc biệt của một
số độc giả đông hơn nhiều, vì vậy hồi ấy lập tức chàng được nhiều người để
ý và ghi nhớ. Đấy là một trường hợp khá lạ lùng. Ở đại học ra và sửa soạn
ra nước ngoài với số vốn hai ngàn rúp, Ivan Fedorovich đột nhiên cho đăng
trên tờ báo lớn một bài kỳ đã khiến cho cả những người không chuyên môn
cũng phải chú ý, nhất là bài đó viết về một đề tài có lẽ là hoàn toàn xa lạ
với tác giả, bởi vì Ivan tốt nghiệp bộ môn khoa học tự nhiên. Bài đó viết về
một vấn đề đang được bàn luận ở khắp nơi: vấn đề toà án giáo hội. Sau khi
phân tích những ý kiến đã có về vấn đề này, tác giả đưa ra quan điểm riêng
của mình. Đáng kể nhất là giọng văn và kết luận hết sức bất ngờ.
Thế nhưng nhiều giáo sĩ dứt khoát cho rằng tác giả đứng về phía họ. Đồng
thời, không chỉ riêng những người thế tục, mà cả những người vô thần cũng
hoan hô người viết. Cuối cùng một số người tinh ý cả quyết rằng tất cả bài
báo chỉ là một trò đùa nhả và giễu cợt táo tợn. Tôi đặc biệt nhắc đến vụ này
vì bài báo ấy đã lọt đến cả tu viện trứ danh của chúng tôi ở gần thành phố,
đúng lúc ở đấy người ta đang quan tâm đến vấn đề toà án giáo hội vừa nảy
sinh, và nó làm cho người ta hết sức băn khoăn. Được biết tên tác giả,
người ta càng chú ý hơn vì anh ta là người thành phố này và là con của
"chính Fedor Pavlovich ấy". Vừa hay đúng lúc ấy tác giả xuất hiện.
Ivan Fedorovich về nhà làm gì, tôi còn nhớ, ngay hồi ấy tôi cũng đã tự hỏi
với một cảm giác hầu như lo lắng. Chuyến viếng thăm tai hại ấy, bước khởi
đầu của bao nhiêu hậu quả, đối với tôi cho đến mãi về sau, hầu như bao giờ