vùng hoang vu. Nhà Maxlov, ông già và con trai, đều là thương gia, chỉ trả
có tám ngàn để đốn gỗ, mãi đến năm ngoái mới có một người muốn mua, y
trả mười hai ngàn, nhưng y không phải người ở đây đấy là điểm đáng chú
ý. Bởi vì bố con Maxlov tài sản có tới hàng trăm ngàn, họ tự ý đặt ra luật
lệ: họ định thế nào là phải theo như thế, ở đây không có kẻ nào dám gành
ghẹ với họ. Thứ năm trước, Cha Ilinssky có gửi thư báo cho ba biết
Gorskin đã tới, hắn cũng là lái buôn, ba biết hắn, điều quý giá là hắn không
phải người ở đây, mà ở Pogrebov, nghĩa là hắn không sợ Maxlov, vì hắn
không phải người ở đây. Hắn trả mười một ngàn, con nghe rõ chứ? Cha xứ
viết trong thư rằng hắn chỉ ở đây một tuần lễ. Vì vậy con nên đi thương
lượng với hắn hộ ba.
- Thì ba cứ viết thư cho Cha xứ, Cha sẽ thương lượng hộ cho.
- Cha xứ không làm được việc này, cái gay là ở đấy. Cha xứ không tinh
trong việc này. Cha là con người vàng ngọc, ba sắp gửi Cha giữ hộ hai
mươi ngàn rúp mà không lấy giấy biên nhận, nhưng Cha không tinh trong
việc này, có thể nói là rất ngờ nghệch, rất dễ bị lừa. Ấy vậy mà Cha là một
học giả đấy, con thử tưởng tượng xem. Gorskin nom bề ngoài có vẻ nhà
quê, mặc áo chẽn lưng dài vạt màu xanh, nhưng hắn là thằng hết sức đểu
cáng, đấy là cái gay cho chúng ta: hắn hay nói dối, cần lưu ý, điểm này. Đã
hai năm nay hắn vẫn nói rằng vợ hắn đã chết và hắn đã lấy vợ khác, nhưng
làm gì có chuyện đó, con tưởng tượng xem: vợ hắn đâu có chết, vẫn sống
sờ sờ ra đấy và cứ ba ngày lại nện cho hắn một trận. Vì vậy bây giờ cần biết
hắn trả giá mười một ngàn là nói thật hay nói dối?
- Thế thì con chẳng được việc gì đâu, con cũng không thạo.
Gượm, hãy khoan, con giải quyết được đấy, vì ba sẽ cho con biết mọi đặc
điểm của tay Gorskin này, ba giao thiệp với hắn đã lâu. Con ạ, cứ nhìn bộ