- Chào con, Ivan, đừng xỉ vả ba nhiều quá nhé! - ông bố gào lên lần cuối
cùng…
Tất cả gia nhân đều ra tiễn: Xmerdiakov, Marfa và Grigori. Ivan
Fedorovich cho mỗi người mười rúp. Khi chàng đã ngồi vào xe,
Xmerdiakov đâm bổ tới sửa lại tấm thảm.
- Ngươi thấy đấy… ta đi Tresniasnia… - Ivan Fedorovich bỗng buột thốt
ra, cũng lại tự dưng buột miệng như hôm qua, mà lại kèm theo tiếng cười
nóng nảy. Sau này chàng còn nhớ mãi.
- Như vậy là người ta nói đúng: nói chuyện với người thông minh quả là
thú vị. - Xmerdiakov trả lời chắc nịch, nhìn Ivan Fedorovich một cách thấm
thía.
Xe chuyển bánh và phóng đi. Tâm hồn người đi rối bời, nhưng chàng hau
háu nhìn xung quanh - đồng ruộng, đồi, cây cối đàn ngỗng bay cao trên bầu
trời sáng sủa, Bỗng nhiên chàng cảm thấy hết sức thư thái. Chàng thử bắt
chuyện với người đánh xe và trong câu trả lời của gà mugich có cái gì khiến
chàng hết sức quan tâm, nhưng lát sau chàng nhận ra rằng tất cả đều ra
ngoài tai và thực anh chàng chẳng hiểu người đánh xe nói gì.
Chàng im lặng, thể này cũng tốt rồi: không khí trong lành, tươi mát, hơi
lạnh, bầu trời sáng sủa. Hình ảnh Aliosa và Ekaterina Ivanovna thoáng qua
trong tâm trí. Nhưng chàng mỉm cười nhẹ nhàng và nhẹ nhàng thổi vào
nhưng hình bóng đáng yêu, làm những hình ảnh ấy tan biến: "Rồi sẽ đến
lượt họ" - chàng nghĩ.
Họ nhanh chóng đến trạm, thay ngựa và phóng về Volovia. "Tại sao lại nói