chuyện với người thông minh quả là thú vị, ý hắn muốn nói gì?" - Chàng
bỗng nghẹn thở. - "Mà sao ta lại bảo cho hắn biết ta đi Tresniasnia?". Đến
ga Volovia, Ivan xuống xe, những người đánh xe vây quanh chàng. Họ ngã
giá đi Tresniasnia, mười hai dặm đường qua các làng, xe ngựa tư.
Chàng bảo đóng ngựa. Chàng toan vào nhà trạm, chàng nhìn xung quanh,
tìm người phụ nữ trưởng trạm, rồi bỗng nhiên chàng trở ra bậc tam cấp.
- Không đi Tresniasnia nữa. Này các chú, bây giờ tôi phải lên xe lửa, có
muộn mất không?
- Xin lĩnh ý ông. Thắng xe chứ ạ?
- Làm ngay đi. Trong các anh có ai ngày mai về thành phố không?
- Có chứ ạ. Mitri đây này.
- Mitri, anh giúp tôi một việc được chứ? Anh đến ba tôi, cụ Fedor
Pavlovich Karamazov ấy mà, nói với ba tôi rằng tôi không đi Tresniasnia
đâu. Được chứ?
- Xin vâng, tôi sẽ đến. Tôi biết cụ Fedor Pavlovich đã lâu lắm rồi.
- Đây gửi anh tiền trà thuốc, vì ba tôi có lẽ sẽ không cho anh tiền đâu…
- Đúng là cụ sẽ không cho, - cả Mitri cũng bật cười. - Cảm ơn ông, nhất
định chúng tôi sẽ đến…
Bảy giờ tối Ivan lên xe lửa về Moskva. "Vứt hết mọi chuyện trước đây,