mình đến độ hổ thẹn vì nó. Người thứ tư đã già lắm rồi, một thầy tu khá
giản dị, thuộc tầng lớp nông dân nghèo, thày dòng Afim, gần như không
biết chữ, trầm lặng và hiền lành, ít khi nói năng với ai, khiêm nhường nhất
trong những người khiêm nhường, có vẻ như một người suốt đời sợ hãi một
điều gì vĩ đại và ghê rợn mà trí óc mình không tài gì hiểu nổi. Trưởng lão
Zoxima rất yêu con người dường như luôn luôn run sợ này và suốt đời Cha
tôn trọng ông lạ thường, tuy trong đời chẳng có ai mà Cha ít trò chuyện như
ông này, mặc dù hồi xưa nhiều năm rằng Cha đã cùng ông ta phiêu bạt khắp
nước Nga thiêng liêng. Thuở ấy đã lâu lắm rồi, cách đây đã bốn chục năm,
khi Cha Zoxima mới bước vào con đường khổ tu của bậc tông đồ tại một tu
viện nghèo chẳng có tiếng tăm gì ở Kostroma và ít lâu sau đó Cha theo thầy
tu Afim bôn ba đây đó để quyên tiền cho tu viện nghèo của họ.
Mọi người, cả chủ lẫn khách, đều ở trong căn phòng thứ hai của trưởng lão,
căn phòng có kê chiếc giường của Cha và như đã nói trước đây, phòng rất
chật, thành thử cả bốn người (trừ chàng tập tu Porfin vẫn đứng) ngồi chen
chúc quanh ghế bành của trưởng lão, trên những chiếc ghế dựa mang ở
phòng kia vào. Đã sẩm tối, phòng được chiếu sáng bằng đèn nền thấp trước
những bức tượng thánh. Thấy Aliosa bối rối đứng ở cửa, trưởng lão vui
sướng mỉm cười với anh và giơ tay ra:
- Chào con, con ngoan yêu dấu của ta, con đã về rồi. Ta biết rằng con sẽ về
mà.
Aliosa đến gần, rạp đầu chào sát đất và bật khóc. Tim anh như nứt vờ, tâm
hồn run rẩy, chỉ chực nức lên.
- Này con, khoan hẵng khóc, - trưởng lão mỉm cười, đặt tay lên đầu anh -
con thấy đấy, ta vẫn ngồi nói chuyện, có thể ta còn sống hai mươi năm nữa,
như người đàn bà tốt bụng, dễ thương người vùng Virsigone đã nói hôm