khiếp! Hôm qua là ta rạp mình trước một đau khổ cực kỳ lớn sắp xảy đến
cho anh ta.
Cha bỗng ngừng bặt, dường như nghĩ ngợi. Những lời kỳ lạ.
Cha Ioxif chứng kiến cảnh trưởng lão rạp đầu sát đất hôm qua, đưa mắt
nhìn Cha Paixi.
Aliosa không nén nổi:
- Thưa Cha và thầy. - Aliosa nói, vô cùng xúc động, - lời thầy không rõ
nghĩa chút nào cả… Nỗi đau khổ đang chờ anh con là thế nào ạ?
- Đừng tò mò. Hôm qua ta cảm thấy có một cái gì khủng khiếp qua cái nhìn
của anh ta dường như bộc lộ toàn bộ số phận của anh ta. Anh ta có cái
nhìn… khiến cho trong lòng ta bỗng chốc khiếp sợ vì anh ta đang sửa soạn
cho mình một cảnh ngộ ghê gớm. Trong đời, một đôi lần ta đã thấy mấy
người có vẻ mặt như thế… như bộc lộ toàn bộ số phận của họ, và số phận
ấy, hỡi ôi, đã thành sự thực… Ta bảo con đến với anh ấy, Aliosa ạ, là vì ta
nghĩ rằng khuôn mặt đầy tình anh em của con sẽ giúp anh ấy Nhưng tất cả
đều nhờ Chúa, số phận của tất cả chúng ta đều là do Chúa. "Nếu hạt lúa mì
gieo xuống đất chẳng chết đi thì nó sẽ cứ ở một mình, nhưng nếu nó chết đi
thì sẽ kết quả được nhiều". Hãy ghi nhớ lấy điều đó. Còn con, Alecxei ạ,
trong đời ta, đã nhiều lần ta thầm cầu phúc cho con vì con có gương mặt
như thế, nhớ lấy nhé! - Trưởng lão nói, miệng mỉm cười hiền từ. - Ta dự
tính cho con như thế này: con sẽ rời khỏi nơi đây, trong đời thế tục con sẽ
là thầy tu. Sẽ có nhiều người chống đối con, nhưng ngay cả kẻ thù của con
cũng sẽ yêu con. Cuộc đời sẽ đem đến cho con nhiều tai hoạ, nhưng cũng
chính nhờ những tai hoạ ấy mà con sẽ hạnh phúc, và con sẽ cảm tạ cuộc đời
và làm cho những người khác cũng phải cảm tạ cuộc đời - đấy là điều quan