Nhưng có phải toàn bộ cuộc chuyện trò lúc ấy là như vậy hay trong ghi
chép của mình, Alecxei đã điểm vào đó cả những cuộc chuyện trò trước kia
của thầy mình thì tôi không nói chắc được, hơn nữa trong bản ghi chép,
trưởng lão dường như nói liên tục từ đầu đến cuối, dường như Cha thuật lại
đời mình thành một thiên truyện, kể với bạn bè mình, nhưng theo người ta
thuật lại sau này thì chắc chắn là trên thực tế sự việc diễn ra hơi khác, bởi
vì tối hôm ấy mọi người cùng chuyện trò, tuy khách ít ngắt lời chủ, nhưng
vẫn góp chuyện, tham dự vào cuộc đàm thoại, thậm chí còn cho biết điều gì
hay kể chuyện gì về mình, thêm nữa không thể có việc kể chuyện liên tục
trong trường hợp này, vì trưởng lão đôi khi ngạt thở mất tiếng, thậm chí lên
giường nằm nghỉ, mặc dù không ngủ thiếp đi và khách không rời khỏi chỗ.
Một vài lần giữa chừng, Cha Paixi đọc Phúc âm. Có điều đáng chú ý là
trong số những người ấy, không ai cho rằng trưởng lão sẽ chết ngay đêm
nay, nhất là trong buổi tối cuối cùng này của đời mình, sau giấc ngủ say ban
ngày, trưởng lão dường như đột nhiên có một sức lực mới khiến cho Cha
nói chuyện được với bạn bè suốt một thời gian dài. Đấy dường như là sự
xúc động cuối cùng khiến cho trưởng lão tươi tỉnh lạ thường, nhưng không
được bao lâu, vì Cha tắt nghĩ đột ngột. Những chuyện ấy để sau. Bây giờ
tôi muốn cho biết rằng tôi không trình bày hết mọi chi tiết của cuộc chuyện
trò, mà chỉ bó hẹp ở câu chuyện trưởng lão kể, dựa theo bản thảo của
Alecxei Fedorovich Karamazov. Như thế sẽ ngắn hơn, đọc không mệt lắm,
tuy cố nhiên, tôi xin nhắc lại, có nhiều điều Alecxei lấy từ những cuộc
chuyện trò trước và gộp cả lại.