b. Kinh Thánh trong đời Cha
Zoxima
Thế là chỉ còn lại hai mẹ con tôi. Ít lâu sau, những người quen tốt bụng
khuyên mẹ tôi đại khái là: bà chỉ còn độc một cậu con trai, nhà không
nghèo, có vốn tiếng, tại sao bà không làm như những người khác, gửi con
đi Peterburg học, giữ cậu ấy ở nhà là chẹn lấy con đường công danh của
cậu ấy. Họ mách nước cho mẹ gửi tôi vào trường võ bị Peterburg để sau
này gia nhập quân cận vệ của hoàng đế. Mẹ tôi lưỡng lự mọi: xa đứa con
trai cuối cùng sao cho đành, nhưng rồi bà quyết định xây đắp hạnh phúc
cho tôi tuy không phải là không đổ nhiều nước mắt. Bà đưa tôi về
Peterburg và thu xếp mọi việc cho tôi, từ đó tôi không gặp mẹ nữa, vì ba
năm sau bà tạ thế, suốt ba năm bà buồn rầu lo nghĩ về cả hai chúng tôi. Nhà
mẹ cha chỉ để lại trong lòng tôi nhưng kỷ niệm quý giá nhất, bởi vì con
người không có kỷ niệm nào quý giá hơn kỷ niệm về thời thơ dại của mình
trong nhà mẹ cha, hầu như bao giờ cũng thế, nếu như trong gia đình có chút
ít tình yêu và sự gắn bó. Hơn nữa, ngay cả gia đình xấu xa nhất cũng có thể
để lại những ly niệm quý giá, miễn là tâm hồn người ta có khả năng tìm
kiếm cái quý giá. Trong số những kỷ niệm gia đình, tôi phải kể đến kỷ niệm
về truyện thánh, ở nhà tôi rất ham nghe truyện thánh, mặc dù tôi còn nhỏ
lắm. Hồi ấy tôi có cuốn truyện thánh, tranh rất đẹp, nhan đề là "Một trăm
bốn mươi truyện thánh của Cựu Ước và Tân Uớc", tôi học đọc theo cuốn
sách ấy. Bây giờ nó vẫn ở trên giá sách của tôi, tôi giữ lại như một kỷ niệm
quý giá. Nhưng ngay từ trước khỉ biết đọc, tôi vẫn nhớ, có, lần một cảm
tưởng thấm thía đầu tiên đã đến với tôi, năm tôi mới tám tuổi. Vào ngày thứ
hai thần lễ thánh, mẹ đưa tôi đi nhà thờ dự lễ, chỉ có một mình tôi thôi (anh
tôi hôm ấy đi đâu, tôi không nhớ). Một ngày sáng sủa, và bây giờ tôi nhớ
lại, dường như tôi lại nhìn thấy khói từ bình hương nhè nhẹ cuốn lên cao,