táo, tuy đã không nói được nữa, nhưng cho đến phút chót anh vẫn không
thay đổi: vẻ nhìn đầy vui sướng, ánh mắt vui vẻ, anh đưa mắt nhìn chúng
tôi mỉm cười với chúng tôi, gọi chúng tôi. Trong thị trấn người ta nói nhiều
về cái chết của anh. Bấy giờ tất cả những điều đó khiến tôi bàng hoàng,
nhưng không quá lắm, tuy tôi khóc rất nhiều lúc mai táng anh. Hồi ấy tôi
còn non trẻ, thậm chí là trẻ con, nhưng tất cả mọi việc in lại dấu vết không
phai nhoà trong tim tôi, tình cảm vùi sâu trong đáy lòng. Đến lúc nào đó tất
cả hẳn phải trỗi dậy và lên tiếng. Quả đúng như thế.