Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 4
Đứa con trai thứ ba: Aliosa(1)
Hồi ấy anh mới có hai mươi mốt (anh Ivan của anh ta hai mươi tư, anh cả
Dmitri của họ hai mươi tám). Trước hết xin nói rằng chàng trai ấy, Aliosa,
không phải là người cuồng tín, và theo ý tôi ít ra cũng không phải là người
theo thuyết thần bí. Tôi xin nói trước ý kiến đầy đủ của tôi: anh chỉ là một
người nhân ái vượt trước thời đại mình, và anh ham mê con đường tu hành
là vì bây giờ duy có nó làm xáo động mạnh trí tưởng tượng của anh và anh
hình dung đấy có thể nói là lý tưởng để thoát khỏi bóng tối của lòng hận
thù đã bùng nổ trên trần gian mà vươn tới ánh sáng của tình yêu trong tâm
hồn anh. Con đường đó lôi cuốn được anh chỉ là vì trên đường anh đã gặp
một người mà anh cho là siêu phàm: trưởng lão(2) Zoxima trứ danh của tu
viện chúng tôi, người mà anh quyến luyến với tất cả mối tình đầu nồng
nhiệt của trái tim không hề biết thoả nguyện. Tuy nhiên, tôi không chối cãi
rằng ngay hồi ấy anh đã rất kỳ dị, thậm chí kỳ dị từ trong nôi. Ờ mà ở trên
tôi đã kể rằng anh mồ côi mẹ từ hồi mới lên ba. Sau này anh nhớ rõ hình
ảnh mẹ suốt đời, khuôn mặt, những cứ clủ âu yếm, "hệt như mẹ vẫn sống,
đang đứng trước mặt tôi". Những kỷ niệm như thế có thể khắc sâu vào tâm
khảm (điều này ai cũng biết) từ thuở bé dại hơn, thậm chí từ năm lên hai,
nhưng suốt đời chúng chỉ như những chấm sáng trong bóng tối, hay như
một mảnh con bị dứt ra từ tấm tranh rất lớn đã lụi tàn và đã biến mất, chỉ
còn để lại một mảnh nhỏ ấy thôi. Với Alecxei, sự thể đúng như vậy: anh
nhớ như in một chiều hè êm ả, cửa sổ mở, ánh tà dương chênh chếch
(nhưng tia sáng chênh chếch ăn sâu vào tâm trí hơn hết), trong góc phòng
một bức ảnh thánh với cây đèn thờ thắp sáng ở phía trước và mẹ anh quỳ
trước bức ảnh, khóc nức nở như lên cơn thần kinh, gào rú bồng anh trên
tay, ôm ghì lấy anh làm anh đau cả người và cầu khấn Đức Mẹ đồng trinh