Vả chăng tất cả mọi người đều yêu mến chàng trai ấy, bất kể anh có mặt ở
đâu, kể từ thuở anh còn bé thơ. Hồi ở nhà vị ân nhân nuôi dạy mình, Efim
Petrovich Polenov, anh đã được mọi người trong gia đình yêu mến đến mức
họ hoàn toàn coi anh là người ruột thịt. Ấy là anh đến gia đình ấy từ lúc còn
bé dại, ở cái tuổi mà đứa trẻ chưa thể có sự tính toán ranh mãnh, thói láu cá
vặt, chưa biết cái nghệ thuật xu nịnh và lấy lòng khiến người ta phải yêu
mình. Vậy là năng khiếu khiến người ta đặc biệt yêu mến mình nằm ngay
trong bản thân anh, có thể nói nó ở ngay trong thiên tính của anh, hồn
nhiên, không giả tạo. Anh ở trường cũng thế, vậy mà dường như anh thuộc
loại trẻ thường, hay làm cho chúng bạn nglú ngại, đôi khi bị chúng chế
giễu, có thể còn bị căm ghét. Chẳng hạn, anh thường tư lự và thích lánh
riêng ra. Ngay từ tấm bé anh đã thích lánh riêng ở một chỗ để đọc sách, tuy
thế chúng bạn yêu anh đến mức có thể nói dứt khoát là anh được toàn thể
mọi người yêu mến suốt thời gian đi học. Anh ít khi nô nghịch, thậm chí ít
khi vui vẻ, nhưng nhìn mọi người thấy ngay rằng đấy tuyệt nhiên không
phải vì tính hay bực bội, trái lại anh là người ôn hoà và phân minh. Không
bao giờ anh muốn tỏ ra trội hơn các bạn cùng lứa. Có lẽ chính vì thế chẳng
bao giờ anh sợ ai, thế nhưng chúng bạn hiểu ngay rằng anh không kiêu
hãnh về sự gan dạ của mình, mà coi bộ như anh không hiểu rằng anh can
đảm và gan dạ. Anh không bao giờ để bụng thù oán. Có khi một giờ sau khi
bị xúc phạm, anh đã trả lời kẻ xúc phạm mình hay chính anh nói chuyện
trước với hắn, vẻ mặt tin cậy và tươi sáng như không có gì xảy ra. Mà
không phải là anh làm ra vẻ vô tình quên đi hay cố ý tha thứ cho sự xúc
phạm, chẳng qua anh không coi đó là sự xúc phạm, điều đó làm chúng bạn
yêu quý và cảm phục anh. Anh chỉ có một đặc điểm khiến cho bọn trò ở tất
cả các lớp, từ lớp thấp nhất đến lớp cao nhất, thường xuyên muốn trêu ghẹo
anh. Đấy là cái tính cả thẹn và tinh khiết kỳ quái, quá đáng của anh. Anh
không thể nghe nổi một số lời nhất định và một số cuộc bàn tán nhất định