bố bộ quần áo đẫm máu của chàng và nói rằng chàng đã bị thú dữ xé xác.
Đọc cả chuyện sau đó người anh của chàng sang Edifto mua lúa mì, còn
Iozef lúc này đã là quan tể tướng (họ không nhận ra em) hành hạ họ, kết tội
họ, giữ Benjamin lại không cho đi, tuy vẫn yêu anh mình: "Ta yêu các anh
ta, ta yêu nhưng vẫn hành hạ các anh ta". Bởi vì suốt đời chàng vẫn luôn
luôn nhớ các anh đã đem bán chàng cho các thương gia ở một nơi trên sa
mạc nóng bỏng, bên cái giếng, và chàng đã vặn vẹo hai tay, khóc lóc van
xin các anh đừng bán chàng làm nô lệ sang nơi dẩt khách quê người, và bây
giờ, nhìn thấy các anh sau bấy nhiêu năm, chàng lại yêu các anh vô hạn,
nhưng yêu mà vẫn đay đoạ, hành hạ họ. Cuối cùng, không chịu nổi sự giày
vò trong lòng, chàng ltù về phòng riêng, gieo mình lên giường và khóc; rồi
chàng lau mặt, hớn hở tươi vui ra nói với họ: "Các anh ơi, em là Jozef, em
của các anh đây!". Tiếp đến chuyện ông già Iakov vui sướng hay tin đứa
con trai đáng yêu của ông vẫn còn sống, ông rời bỏ quê hương sang Edifto,
ông chết nơi đất khách quê người, di chúc lại cho muôn đời sau một lời vĩ
đại suốt đời vẫn giữ kín trong trái tim hiền lành nhút nhát của ông, ấy là:
dòng giống Juđa của ông sẽ sản sinh ra ước vọng vĩ đại của thế giới, đấng
dẹp loạn và cứu thế! Thưa các cha và các thầy, xin thứ lỗi cho tôi và đừng
giận vì tôi như một đứa con nít, đi kể lể với các vị những điều mà các vị đã
biết từ lâu và có thể dạy cho tôi một cách khéo léo và cao đẹp hơn gấp trăm
lần. Chỉ vì hào hứng quá mà tôi nói ra, vì tôi yêu cuốn sách ấy. Nếu người
giáo sĩ khóc, ông ta sẽ thấy trái tim những người nghe run rẩy đáp lại tình
cảm của ông. Chỉ cần một hạt giống nhỏ xíu, gieo vào tâm hồn người bình
dân, hạt giống ấy sẽ không chết, sẽ sống trong tâm hồn người đó suốt đời,
ẩn náu trong con người giữa bóng tối, giữa vũng bùn tội lỗi hôi hám của
người, như một điểm sáng, như sự gợi nhớ vĩ đại, và không cần giảng giải
và răn dạy nhiều, con người sẽ hiểu hết một cách giản dị. Liệu các vị có
nghĩ rằng người bình dân sẽ không hiểu không? Hãy thử đọc cho người đó
nghe câu chuyện cảm động, đáng mủi lòng về Exte kiều diễm và Vaxti kiêu
ngạo(2); hay câu chuyện thần kỳ về nhà tiên tri Jora trong bụng cả voi(3).
Cũng đừng quên những chuyện ngụ ngôn của Chúa, chủ yếu là lấy trong
Phúc âm theo thánh Luca (tôi cũng đã làm như thế), rồi sự trở lại đạo của